Khi trời còn chưa sáng, Thương Nhung đã bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.
Nàng khoác áo đứng dậy, bước chân trần xuống giường, chạy đến trước bàn rót chén trà lạnh vội vàng uống hết, tiếng thở dồn dập của nàng đặc biệt rõ ràng trong căn phòng có vẻ tối tăm này.
Cái trán trơn bóng phủ đầy mồ hôi lạnh, nàng chống khuỷu tay trên bàn, ngồi thất thần một lát mới từ từ nâng mắt lên.
Cả căn phòng vắng vẻ, trên chiếc giường chỉ cách một tấm bình phong ở phía đối diện, không có một bóng người.
Rốt cuộc hắn đi ra ngoài từ sớm, hay là một đêm chưa về?
Thương Nhung ngồi xuống, lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, nàng gối đầu lên cánh tay ghé vào mặt bàn, lúc này sắc trời bên ngoài vẫn còn tối tăm, phỏng chừng chưa tới giờ Mẹo (5-7h), nhưng nàng lại không còn chút buồn ngủ nào.
Cảnh trong mơ khiến cho suy nghĩ của nàng phiền loạn, nàng nhắm mắt vẫn không thấy yên tĩnh, môi bắt đầu mấp máy đọc thầm Đạo kinh.
Ngẫu nhiên có chỗ không thuộc, nàng mím môi suy tư một lát, lại dùng ngón tay dính chút nước trà trong chén viết lên mặt bàn, trước đây nàng không thường đọc thầm, chỉ thường xuyên ngồi trước án thư sao chép từng cuốn Đạo kinh, vì thế nếu miệng đọc đến chỗ nào không thông, nàng chỉ cần viết ra là có thể thông thuận.
Thương Nhung dần dần quên đi giấc mơ phiền lòng kia, cũng xem nhẹ sắc trời đang dần sáng lên ngoài song cửa sổ, căn phòng cũng có vẻ rõ ràng hơn, cửa phòng "Phanh" một tiếng bị người đá văng ra, nàng hoảng sợ, ống tay áo phất qua chén trà, chén ngã nước đổ, nhất thời hỗn độn đầy đất.
Có gió từ ngoài cửa thổi vào trong phòng, mành lụa tung bay theo gió, hắc y thiếu niên bước đi nhẹ nhàng, đi đến trước bàn liền ném toàn bộ túi giấy dầu đang ôm lên mặt bàn.
Có lẽ hắn để ý thấy vệt nước trên mặt bàn, ngón tay thon dài của hắn dời một túi giấy dầu đi, nhưng vệt nước bị đè bên dưới đã không còn nhìn ra dấu vết vốn có, miệng hắn cắn một viên mứt hoa quả, hỏi nàng, "Viết cái gì?"
"Quá Thanh tập."
Thương Nhung đúng sự thật nói.
Chiết Trúc hơi hơi nhướng mày, cũng không nói tiếp cái gì, chỉ lấy một miếng Bánh Khiếm Thực nóng hầm hập ra khỏi túi giấy dầu trước mặt, đưa lên miệng cắn một ngụm, thấy nàng còn ngồi ngoan ngoãn, không nhúc nhích, mới nói, "Không ăn sao?"
Hắn nhẹ nâng cằm, "Mấy cái này đều là của ngươi."
Trên thực tế, Thương Nhung đã sớm đói bụng, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, nàng cũng chỉ mới uống hai hớp trà lạnh, theo từng đợt từng đợt khói nóng mang theo hương thơm lan tỏa khắp nơi của Bánh Khiếm Thực, yết hầu của nàng không tự giác nuốt nuốt một chút, duỗi tay lấy ra một miếng, nàng cũng không quên nhìn hắn nói một tiếng: "Cảm ơn."
Hắn luôn rất biết mua món ăn cùng món ăn vặt, ngay cả món bánh Khiếm Thực này cũng vừa ngọt vừa thơm, mềm mại dính răng.
Túi giấy dầu trên bàn, ngoại trừ bánh Khiếm Thực còn có mứt hoa quả cũng không quá ngọt, đường hồ lô chua ngọt vừa phải, từng viên quả khô no đủ, cùng với bánh dày đường đỏ bọc bột đậu nành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...