C.22 - Hộp phấn mặt

39 8 0
                                    

Mộng Thạch không ngờ nàng bỗng nhiên nói như vậy, hắn thực sự sửng sốt, lại nhìn cô nương bất cứ lúc nào cũng đều mang dáng vẻ đoan chính kia, hắn lau khô vệt nước trên tay, cười nói: "Vi Vi cô nương nói quá lời, ta là tử tù, thân mang tội giết người, trong nhà cũ của thợ săn trên núi, cô nương lại chịu khoác áo tơi cho ta, múc cho ta chén canh cá, ta rất là cảm kích."

Trong mắt Thương Nhung hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhớ rõ khi nàng gỡ cái áo tơi kia xuống đặt trên người hắn, hắn còn hôn mê bất tỉnh.

Nhưng lúc này hắn lại chắc chắn như thế, áo tơi là do nàng đắp.

"Là bọn họ hại nữ nhi ngài trước," Thương Nhung hoàn hồn, trong lòng tuy cảnh giác càng sâu, nhưng lời nàng nói ra cũng rất nghiêm túc, "Quan phủ không thể lấy lại công đạo cho đạo trưởng, ngài lại dám không màng sống chết, báo thù cho nữ nhi, ta vô cùng kính nể ngài."

Nàng dừng một chút, lại nói: "Áo tơi là do thợ săn để lại trong núi, canh cá là Chiết Trúc nấu, còn ta, bất quá chỉ làm chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, đạo trưởng không cần bận tâm."

Ánh nắng càng tăng lên, chiếu vào mảng tuyết trên mái nhà, tuyết hóa nước chảy xuôi theo máng xối, Thương Nhung dùng xong canh gà, nhìn Mộng Thạch phơi nắng búp bê vải ở cái sàng trên giá gỗ, hắn lại múc canh gà vào một cái ấm sành, nói: "Gà là của Cẩn nương tử, theo lý nên đưa nàng một phần nếm thử."

Thương Nhung nhớ tới bữa cơm chiều đầy đủ sắc hương đêm hôm qua, ánh mắt nàng ngừng trên từng cụm từng cụm màu hồng ở vách núi đá cách đó không xa, đó là nơi có màu sắc diễm lệ nhất trong rừng.

"Cô nương muốn làm cái gì?" Mộng Thạch ngẩng đầu, nhìn thấy Thương Nhung đứng lên.

Thương Nhung không biết thứ kia đến tột cùng gọi là gì, duỗi tay chỉ chỉ.

"Hỏa gai💥 a," Mộng Thạch nhìn lên liền hiểu rõ, hắn bỏ việc trong tay việc, vội nói, "Ngươi cứ ngồi đi, ta đi cho."

Hắn nói, liền nhanh chóng đi ra bên ngoài viện, đi tới chỗ vách núi kia trong rừng, Thương Nhung chỉ thấy hắn thoải mái mượn lực nhảy, liền bẻ gãy mấy cụm hỏa gai tươi đẹp.

Chờ khi Mộng Thạch đưa hỏa gai đến trước mặt Thương Nhung, nàng nhận nói nhỏ một tiếng cảm ơn, lại hỏi: "Ngài biết võ công?"

"Biết một chút, cũng không nhiều."

Mộng Thạch tùy ý sửa sang lại ống tay áo một phen, phất đi phiến lá dính vào người, "Ta xuất thân Bạch Ngọc Tử Xương quan tại Đinh Châu, từ nhỏ cũng tu tập một ít công phu cường thân kiện thể, nếu không phải như thế, ta làm thế nào có thể giết ba tên sài lang Tôn gia kia được."

Thương Nhung dùng kéo chỉnh chỉnh cành lá hỏa gai, nghe hắn nhắc tới Bạch Ngọc Tử Xương quan liền không khỏi hỏi: "Bạch Ngọc Tử Xương quan các ngươi có luyện đan sao?"

"Thế đạo như hiện giờ này, có được mấy cái Chính Dương đạo quan không luyện đan?"

Mộng Thạch lột đậu phộng ném vào trong miệng, "Quan của chúng ta được phân thành tứ tượng điện -- Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, ta từ nhỏ ở Huyền Vũ điện, bất quá sư phụ ta vô cùng lười, hắn không thích luyện đan, cho nên cũng khiến đám đệ tử chúng ta cũng không thích bộ môn luyện đan tu tiên kia, cũng chỉ vào mỗi mười lăm, tùy ý nộp lên mấy viên liền thôi."

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ