C.50 - Cả đời

17 2 0
                                    

Chương 49 đăng trên facebook nha cả nhà

🍀🍀🍀🍀

Một cánh cửa trên lầu khách điếm mở ra, bốn người đang ăn thịt uống rượu ở sảnh chính phía dưới, đều không hẹn mà cùng nâng mắt lên, nhìn thiếu niên từ bên trong cánh cửa đi ra ngoài.

Hắn mới tắm gội xong, chỉ mặc bộ áo đơn tay rộng màu trắng như tuyết, bọt nước tí tách rơi xuống từ sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú như vậy lại không có một chút biểu tình nào.

“Tiểu Thập Thất, ngươi nghĩ thông rồi sao? Muốn xuống uống rượu cùng chúng ta?” Thập Ngũ nhẹ lay quạt xếp, mắt mang ý cười.

Nhưng thiếu niên kia lại không lên tiếng, chỉ đứng trên lầu, dùng đôi con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn bọn họ chăm chú.

Mà đệ Nhất, đệ Tam, đệ Lục hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều buông bát rượu trong tay, nhìn lại thiếu niên, trong lòng từng người luôn thấy có dị.

Khách điếm đã được Thập Ngũ bao hết, ngoại trừ bọn họ không còn khách khác đến ở, lúc này sảnh chính vắng vẻ, hơi nóng tỏa ra từ thức ăn trên bàn âm thầm trôi nổi.

Bốn người mắt thấy thiếu niên từ trên lầu bước từng bước xuống tới, y phục tuyết trắng phẩy nhẹ trên thang lầu, chờ đến khi hắn ngồi xuống bàn, Thập Ngũ hợp quạt xếp trong tay lại, cầm bình rượu tới đổ vào chén trống trước mặt thiếu niên: “Tiểu Thập Thất, nếm thử đi, đây chính là mỹ vị tốt nhất nhân gian.”

Lời này nghe có chút quen tai.

Chiết Trúc rũ mắt suy nghĩ một lát, nhớ tới sư phụ hắn cũng từng nói với hắn, rượu là hương vị thuần túy nhất nhân gian, đáng tiếc, hắn không có phúc được hưởng.

“Thập Ngũ, tiểu Thập Thất cũng không uống rượu.”

Đệ Tam thấy thế, liền nhíu mày.

“Không uống rượu, vậy sao ta thấy trên người tiểu Thập Thất luôn treo một cái hồ lô ngọc nhỏ?” Thập Ngũ buông bình rượu, “Lão Tam, tiểu Thập Thất ở trong lâu ba năm, ngươi đã lấy lòng hắn ba năm, ngươi thật đúng là tin mấy tin đồn nhảm nhí đó, xem tiểu Thập Thất như lâu chủ chúng ta.”

“Hắn chưa chắc là không uống rượu, chỉ phải xem uống cùng người nào thôi, lão Tam ngươi nơi chốn giữ gìn hắn, ta cũng không thấy hắn từng uống rượu với ngươi đâu.”

“Ta nói này Thập Ngũ,” đệ Tam ngoáy ngoáy lỗ tai, vỗ vào bàn, “Ngươi nói chuyện sao luôn kẹp da•o giấu ki•ếm thế hả?”

Hai người nói một lát liền muốn gây nhau, đệ Nhất đang muốn nói chuyện, lại thấy thiếu niên kia bưng chén rượu trước mặt lên, nhất thời ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập trên người hắn.

Chỉ thấy hắn nhấp một ngụm rượu, Thập Ngũ liền chụp lên vai hắn, cười nói: “Lúc ấy ta khuyên ngươi khuyên đến rách da lưỡi, ngươi cũng không chịu uống một miếng nào, sao lúc này lại đổi tính?”

Chiết Trúc nâng mắt lên, ánh mắt dừng ở cái tay Thập Ngũ đặt trên vai hắn.

Thập Ngũ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng liền rụt tay về, vẫn còn khuyên hắn: “Ngươi ở trong lâu ba năm, vẫn luôn gọi chúng ta một tiếng ca ca, hiện giờ bốn người chúng ta, ngươi đến kính rượu từng người mới đúng.”

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ