Màn mưa ẩm ướt cọ rửa mái ngói, song cửa sổ chiếu một mảnh quang ảnh cam vàng trong phòng, Thương Nhung buông giá cắm nến, nhìn đệm chăn đã bày sẵn trên đất.
Thiếu niên mới ôm chăn từ phòng nàng trở về, khép cửa xoay người, lại thấy nàng đã nằm xuống.
Hắn dừng lại, ngay sau đó đến gần nàng, nói: “Lên trên giường.”
Thương Nhung nằm trên gối mềm, lắc đầu: “Vết thương của ngươi còn chưa lành, ngươi ngủ giường, ta còn chưa từng ngủ kiểu này, thấy cũng tốt lắm.”
Ngủ trên mặt đất có cái gì tốt.
Chiết Trúc không hiểu.
“Lên.”
Hắn nói.
Nhưng nàng trước sau không chịu đứng lên, hắn cũng đành phải mở chăn ra ném tới trên người nàng, Thương Nhung từ trong chăn dò đầu ra, giá cắm nến trên bàn vừa lúc bị chưởng phong của thiếu niên thổi tắt, trong phòng lập tức tối tăm hơn rất nhiều.
Chỉ có đèn lồng trên hành lang vẫn chưa tắt, xuyên qua song cửa sổ trút xuống vài phần quang ảnh.
Tiếng mưa rơi loáng thoáng lọt vào tai, nhưng trong lòng Thương Nhung yên ổn, liền cảm thấy nó như tiếng nhạc ru người vào giấc ngủ, nàng nhắm mắt lại, bất tri bất giác nặng nề thiếp đi.
Thiếu niên trên giường cũng cực kỳ mệt, đặt nhuyễn kiếm ở cạnh gối, hắn cũng mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, nhưng trong phòng yên tĩnh có thêm vài tiếng nói mê rất nhỏ, hắn bất chợt mở to mắt.
Đèn lồng bên ngoài vẫn chưa tắt, quang ảnh lập loè ảm đạm chiếu thấy cô nương cuộn tròn trong chăn dưới giường.
Hắn ngồi dậy, trong một mảnh bóng đem đen đặc, hắn lặng im đánh giá bóng dáng nàng, một lát sau, hắn chân trần xuống giường, khóa nàng lại trong ổ chăn bế lên.
Thân thể chợt treo trên không, khiến Thương Nhung bất chợt mở to mắt, nàng chưa tan cơn buồn ngủ, mặt đầy mờ mịt nhìn mặt hắn.
“Ngủ trên mặt đất thú vị sao"
Tiếng nói hắn còn êm tai hơn gió mát mưa rơi ngoài hiên.
Thương Nhung còn chưa tỉnh hẳn, cũng không biết đây là đang ở trong mộng hay ngoài mộng, trời mưa đêm, trên người nàng bọc chăn bông rõ ràng rất ấm, nhưng nàng luôn cảm thấy trên người vẫn có chút lạnh.
Thiếu niên ôm nàng xoay người, đặt nàng lên trên giường.
Hắn xốc chăn bông ấm áp, mang theo hỗn hợp mùi thuốc và hường trúc diệp trên người hắn lên, Thương Nhung cuộn tròn trong đó, nhìn hắn đang nằm xuống chỗ nàng vừa mới nằm.
“Chiết Trúc……”
Thương Nhung gọi hắn một tiếng.
Thiếu niên một tay gối lên sau đầu, nhắm mắt lại không để ý nàng.
Thương Nhung hiện tại đã biết nằm dưới đất không hề tốt chút nào, mặc dù đã lót hai tầng đệm chăn, nhưng ngủ một chút cũng vẫn có chút lạnh, còn rất cứng.
Nàng để cằm trên chăn bông mềm mại, bỗng nhiên nói: “Ngươi có muốn……”
Cơ hồ là ở khoảnh khắc nàng mới vừa mở miệng, thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra, đánh gãy lời nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...