Chương 12: Tôi nuôi cô

241 30 2
                                    

                                           

Người mới như nàng chỉ cần tham gia một chương trình mà được hẳn 700 vạn...... Cái hậu đãi này chắc không chỗ nào có.

Diệp Thư Hoa tuy đến từ một thế giới khác, đều có thể biết chuyện này không thích hợp, mà Túc Phương còn liên tiếp hướng nàng nhướng mày: "Nhanh nhanh, đồng ý đi!"

Nàng rối rắm bóp bóp tay, hiểu rõ người này bởi vì Triệu Mỹ Nghiên mới trả như vậy. Liền nghĩ đến hắn biết trực tiếp đưa tiền khẳng định Triệu Mỹ Nghiên không lấy. Trên danh nghĩa Triệu Mỹ Nghiên thật ra còn có bất động sản, bán hết chắc cũng gom đủ phí phẫu thuật, nhưng thật đến bước đó cũng quá thê thảm.

Hai người đang thương lượng chuyện này thì Triệu Mỹ Nghiên hôn mê nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống bị người đẩy ra.

Qua vài phút, giường bệnh Cố Thanh cũng ra tới, tin vui chính là thân thể của bà còn tốt, vẫn chưa xảy ra chuyện lớn. Bác sĩ chỉ dặn dò ngày sau không được kích thích bà, bằng không cũng rất nguy hiểm.

Diệp Thư Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bụ bẫm đã không có sức sống như trước, mang mặt nạ dưỡng khí, tức khắc cảm thấy chua xót trào ra, phảng phất thấy bộ dạng thoi thóp của sư phó vì cứu nàng.

"Con xin lỗi." Đều là nàng vô dụng, nếu không phải nàng linh lực quá ít, làm sao cả hai mẹ con đều nằm trên giường bệnh.

Nàng khổ sở hung hăng cắn đôi môi đỏ hồng. Môi bị nàng cắn đến chảy máu cũng không nhận thấy được.

Túc Phương vỗ vỗ vai nàng: "Tiểu Diệp Tử, bình tĩnh một chút, đừng khổ sở, hiện tại hai người bọn họ chỉ còn có cô, nếu cô cũng ngã xuống thì ai chăm sóc bọn họ."

Diệp Thư Hoa đỏ mắt nhìn hắn, nghe được lời này ngừng cắn môi, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, chảy dài xuống cằm để lại một vệt đỏ.

Túc Phương trừng đôi mắt nhìn, người muốn hôn mê.

                             
Ai nha mẹ ta ơi , cô gái nhỏ này nhìn thanh thuần như vậy, nhưng lần này mới thật sự là vẻ đẹp yếu đuối đây! Hắn sờ tim, lòng tràn đầy ai thán: Ôi tâm tư thiếu nữ của lão phu chẳng lẽ lại trào ra tới!

Nhưng ngại mẹ con Triệu gia, hắn không nói ra tiếng, cố gắng đem kích động ép xuống. Đoạn Tiềm cũng vừa nhìn thấy cảnh này, nheo mắt khuôn mặt liền đỏ, lắp bắp an ủi: "Cô...... Cô đừng, đừng quá thương tâm......".

Diệp Thư Hoa mím môi cười trừ một cái, nhìn thực miễn cưỡng, nhưng xứng với kia dung mạo tinh xảo, ngược lại làm người đau lòng: "Ừ, cảm ơn mọi người." Lại nhìn Túc Phương: "Chương trình đó tôi sẽ tham gia."

Rốt cuộc thở ra một cái, Túc Phương cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên: "Tốt, tôi liền đi lấy hợp đồng lại đây, ký xong lập tức chuyển khoản, tuyệt không khất nợ."

Bệnh viện này một tầng đều là phòng bệnh VIP, ngày thường đều rất an tĩnh.Haizzz... tưởng tốt đẹp xuất viện lại không thành công, ngược lại một phòng bệnh liền biến thành hai cái. Cố Thanh tuổi cao, còn chưa có tỉnh, Triệu Mỹ Nghiên lại tỉnh trước. Hình như cảm giác được, Diệp Thư Hoa đang nhập định mở mắt ra, liền đối diện hai con ngươi âm trầm đầy tử khí. Nhìn mắt cô trong trẻo như vậy, hiển nhiên không mới tỉnh lại, chắc là đã suy nghĩ thật lâu.Bởi vì đại vai ác rốt cuộc là vai phụ, cho dù là có phiên ngoại, Diệp Thư Hoa cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống của cô. Hiện tại nhìn dáng vẻ của cô mới hiểu được, người này chịu đựng đả kích lần thứ hai không nhẹ. Nàng nghĩ chắc chính là vì như vậy nên cuối cùng tâm lý cô mới trở nên vặn vẹo.

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ