Chương 9: Giọng nói

206 29 0
                                    

                                           

Diệp Thư Hoa có thể đi nhanh như vậy chủ yếu là do bản thân đã luyện khí nhập thể, nàng không thích đi đường, vì thế liền đem linh lực thêm vào chân, tốc độ nháy mắt liền tăng lên, nếu không phải sợ bị người thường nhìn ra, nàng có thể sử dụng thuật "súc địa thành thốn"(*), chớp mắt liền có thể di chuyển trên vài mét.

(*)Súc địa thành thốn : cảm ứng địa khí, từ đó vận chuyển địa khí, đạt được cảnh giới "Thân bất động, đất di chuyển".

Sau khi nói địa chỉ cho tài xế, nàng được đưa đến phố hoa kiểng và thú cưng.

Đây cả một phố đều là các loại động vật nhỏ, hoa và các loại thực vật địa phương, vừa vào liền có thể nghe thấy tiếng chim kêu, còn có cả tiếng anh vũ học nói.

Động vật như thế này đối với Diệp Thư Hoacũng không mới lạ, đời trước nàng còn có cả linh thú cơ, nhưng thực vật thì khác, ngoại trừ số ít các loại quá phổ biến ngày thường cũng thấy, hầu hết các loại ở đây thế giới kia của nàng đều không có, ví dụ như hoa Lan, ở đây các chủng loại hoa Lan nhiều không đếm xuể, còn có rất nhiều, rất nhiều các loại hoa cỏ lạ khác mà nàng không biết, Diệp Thư Hoa đi một vòng, xem xong sơ qua rồi mới chọn một cửa hàng bán hoa tương đối xinh xắn bước vào.

"Ông chủ, chỗ này hoa quý nhất là hoa gì?"

Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, đang ngồi xem TV, nghe thấy tiếng gọi, lập tức cười khanh khách nói: "Cô gái nhỏ à, hoa quý có nhiều lắm nha, xem cô muốn hoa thế nào."

                             
Nói xong, đôi mắt phi thường sắc bén đánh giá cô gái trước mắt, quần áo vừa thấy là biết hàng hiệu, dáng người có chút nhỏ xinh, nhưng mặc cái váy nhỏ hết sức vừa vặn, nàng còn lớn lên đẹp, làn da trắng như tuyết, con ngươi trong trẻo, cho dù không trang điểm cũng xinh đẹp hơn mấy phần so với nhiều minh tinh.

Trên tay lại cầm theo túi xách nhìn có vẻ cũng quý, chắn chắn là người có tiền, hắn càng thêm thận trọng, Diệp Thư Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Càng quý càng tốt."

Chủ tiệm ánh mắt sáng lên, gật đầu nói: "Vậy cô chờ một chút nha." Hắn xoay người đi phía sau, chỉ chốc lát đi ra tới, trên tay liền cầm hai bồn mang theo mùi hương nhàn nhạt, giải thích: "Hiện tại quý báu giá đều là hoa Lan trong nước, tiệm tôi hiện tại có hai loại này tương đối quý, giá cả cũng hơi cao nên chưa có ai mua, một cái là xuân Lan, một cái là hàn Lan, cô nhìn xem có thích không, nếu không thích thì cô cứ để số điện thoại lại đây, khi nào hàng mới nhập đến, tôi lập tức kêu người đưa qua cho cô xem."

Diệp Thư Hoa gật đầu, nàng cũng không hiểu nhiều, chỉ nhìn hai chậu hoa trước mắt: một chậu cây xanh biếc đang nở hoa nhỏ li ti, bườm hoa tuy ngắn nhưng rất sắc sảo, cánh hoa bên ngoài là màu xanh lục, chính giữa là màu tím phấn, thân cây cao chưa đầy hai gang tay, một cây còn lại là hàn lan, cái này nhìn tổng thể như một cô nương mảnh khảnh, mới tới gần đã nghe một mùi hương hết sức nồng đậm.

Diệp Thư Hoa theo trường phái thực dụng, nàng kỳ thật không hiểu rõ vì cái gì này hai cây này lại quý, còn có thể bán giá cao nữa, nàng thích hoa hồng dương của thế giới kia hơn, hoa đó giống như hoa sen của thế giới này vậy, nhưng không phải màu hồng phấn mà là màu đỏ như máu, mỗi cánh hoa đều mang năng lực chữa trị hết sức mạnh mẽ, dùng để luyện đan......

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ