Chương 25: Cửu Long phố

139 21 0
                                    

Đối với Diệp Thư Hoa mà nói, vì mau chóng tu luyện thành công, ngủ là một thứ không cần thiết.

Nàng thản nhiên đi đến sô pha, chuẩn bị đả tọa cả đêm.

Nhưng Triệu Mỹ Nghiên không biết, phản ứng đầu tiên của cô là: Vị hôn thê của mình tình nguyện ngủ sô pha cũng không muốn cùng mình chung giường.

Quả thực càng nghĩ càng khổ sở.

Trong mắt Triệu Mỹ Nghiên cũng tràn ngập buồn bực, đường cong trên mặt cô vốn là sắc lạnh, nay sắc mặt trầm xuống liền càng có vẻ lạnh lùng, nhìn Diệp Thư Hoa đều thấy tim đau, ý cười cứng đờ trên mặt.

Cô trầm giọng nói: "Lên trên giường ngủ đi, nếu em không muốn cùng tôi nằm chung giường, tôi sẽ xuống đất ngủ."

Khi nói lời này, trái tim cô rầu rĩ khó chịu, hô hấp đều có chút cực khổ. Cho dù nàng ghét bỏ cô, cô cũng không muốn một cô gái trẻ như vậy phải ủy khuất nằm trên sô pha. Cô là hôn phu của nàng ấy, ngủ trên đảo hoang cũng không việc gì.

A, cô cho là mình ghét bỏ cô ? Diệp Thư Hoa nhìn sắc mặt khó coi của cô chợt bừng tỉnh, vốn đang muốn cự tuyệt nhưng bị con ngươi sắc bén của cô đảo qua, đầu quả tim run lên, lời nói đến bên miệng liền thay đổi ý tứ: "Tôi không phải không muốn cùng cô chung giường."

Đôi mắt Triệu Mỹ Nghiên hơi nâng lên, khóe miệng đang hạ xuống chợt hơi cong lên, cô nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy...... Vậy em đi lấy chăn đi."

"...... cũng được." Diệp Thư Hoa đứng dậy, chu chu miệng nhỏ. Cũng là nàng suy xét không chu toàn, người bình thường ai sẽ không cần ngủ chứ, lúc trước ở trước mặt bọn Liễu Y nàng cũng già vờ được khá tốt mà.

Chăn lấy tới, Triệu Mỹ Nghiên lại bắt đầu nai con chạy loạn.

Vì che dấu mình đang khẩn trương, cô chỉ có thể ép bản thân nhìn máy vi tính, trên màn hình là một chữ chi chít, Diệp Thư Hoa xem cũng không hiểu, khi đi ngang qua liếc mắt một cái, liền không để ý, đem chăn bày lên giường rồi nói: "Tôi có thói quen đả toạ trước khi ngủ, khi nào cô làm việc xong cứ tắt đèn đi nghỉ ngơi trước nha."

Triệu Mỹ Nghiên liếc mắt nhìn động tác của nàng, tự nhiên gật đầu.

Nếu đã nói rõ ràng, Diệp Thư Hoa cũng không hề nói gì nữa, khoanh chân, hai tròng mắt nhắm lại, đả tọa.

Triệu Mỹ Nghiên ngừng động tác che dấu trên tay, mím môi, đem máy tính đóng lại.


Thôi, cũng không nên vội nhất thời. Cô dẹp máy vi tính, hai tay chống thân thể nằm xuống. Sau đó nghiêng đầu, nhìn người ngồi ở trên giường, khóe miệng giương lên cười nhẹ. Có nàng ở bên cạnh, cô cảm giác thực an tâm thoải mái, không khí chung quanh cũng đều thơm ngọt.Vốn dĩ Triệu Mỹ Nghiên không mệt mỏi chút nào, từ từ cũng buồn ngủ, nhắm đôi mắt lại. Sau khi người ngủ say, Diệp Thư Hoa cũng mở con ngươi, liếc mắt, xuống giường đi ra ban công.Ở bên ngoài linh khí càng thêm sung túc. Đáng tiếc nàng quá ngu ngốc, trừ bỏ tu luyện thì cái gì cũng không học, chứ không giờ có thể vẽ một cái Tụ Linh Trận.

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ