Chương 26 (1): Phản kích

117 18 0
                                    

Weibo sụp rồi.

Là một minh tinh với lượng fans khủng độc nhất vô nhị, khi Triệu Mỹ Nghiên xảy ra tai nạn xe cộ, việc cô bị bôi bẩn trên mạng đúng là một cú shock truyền thông khá lớn, thu hút sự quan tâm của không ít người. Cũng không phải không ai giúp đỡ cô, nhưng ai cũng bị người đại diện của cô ngăn trở. Mẹ Triệu - Cố Thanh tuổi lại lớn, không hiểu nhiều việc, Triệu Mỹ Nghiên bản thân lại hôn mê, không cách nào phản kháng hay tỏ thái độ làm sự tình diễn biến càng ác liệt.

Cho nên kéo dài đến sau này đã hoàn toàn hủy hoại thanh danh và hình ảnh mà cô vất vả dựng nên.
Nhưng không thể phủ nhận, lực ảnh hưởng của Triệu Mỹ Nghiên thật sự là lợi hại!

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, chỉ có thể từ bỏ.

Triệu Mỹ Nghiên buồn bực dựa ra phía sau, xấu hổ sờ sờ cái mũi: "Xin lỗi, con quên mất mấy thứ Weibo này dễ bị sụp lắm."

"Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát cũng được." Cố Thanh xua xua tay, đứng dậy: "Mẹ đi lấy trái cây cho hai đứa."

"Cảm ơn dì." Diệp Thư Hoa nói, nghiêng đầu nhìn Triệu Mỹ Nghiên, thấy cô lúc này hơi mím đôi môi mỏng , ngón tay thon dài vuốt vuốt thái dương, bộ dạng rầu rĩ, cười khẽ: "Cô đã làm gì vậy?"

Triệu Mỹ Nghiên ánh mắt hơi lóe lên, mắt phượng xinh đẹp chợt rung động, cánh môi giật giật, định nói nhưng lại không muốn nói. Định nói là vì nhìn thẳng vào con ngươi đen lay láy ngập nước của Diệp Thư Hoa cô không đành lòng cự tuyệt, nhưng nói liền mất đi bất ngờ, cô còn muốn để nàng tận mắt nhìn thấy những thứ này đang quẫy đục nước đến thế nào trên mạng.

Vì lý do thân thể , cô lâu như vậy mới động thủ. Nhưng cũng nhờ phải chờ đợi lâu như vậy nên cô có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, có rất nhiều việc cô đã hoàn toàn thông suốt, việc gì nên làm và không cần làm.

"Thật sự không thể nói à ?" Diệp Thư Hoa rũ mắt, lông mi cong vút chậm rãi nháy, cánh môi hồng hồng mũm mĩm mím mím lại, giọng mềm mại ấm áp hỏi.

Cái sự cố tình mềm mại ấm áp này lại giống như đầu bút lông chạm vào trong lòng Triệu Mỹ Nghiên.


Đầu quả tim cô phát ngứa, đầu ngón tay giật giật, muốn cào vào một cái nhưng làm sao đụng tới. Có chỗ ngứa quá mà không thể gãi được, trong người khó chịu đứng ngồi không yên. Cô lập tức thở ra một tiếng, đành phải giơ tay chịu thua, chủ động kéo tay nàng, bộ dạng thỏa hiệp, cất giọng trầm thấp lại sủng nịnh: "Được rồi, nói cho em vậy!" Diệp Thư Hoa mím môi cười, đôi mắt lóng lánh nước có chút mất mát khi nãy liền hóa thành trăng rằm sáng rực. Trước kia mỗi lần sư phó nói để nàng ở lại sơn động, sư phó một mình đi ra ngoài có việc, nàng làm bộ dạng này là sư phó lập tức liền đầu hàng mang nàng đi theo. Xem ra chiêu này vẫn còn lợi hại như cũ.

Triệu Mỹ Nghiên oán hận nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, miết miết xong trong lòng lại tự nói: Làm sao mềm dữ vậy, không có xương cốt sao!

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ