Chương 20: đường lui

168 25 0
                                    

                                           

Trong lòng cắn răng, trên mặt thì mím môi, Triệu Mỹ Nghiên rất giống một thằng nhóc con bị ủy khuất.

bật cười, con ngươi long lanh nước cong lên, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, để tôi làm."

Triệu Mỹ Nghiên tức khắc cảm thấy cả người đều khoan khoái, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười nhạt một chút. Trong lòng liền nhớ tới cảm giác mới vừa ăn pudding, ngọt thật. Cô ấy quả nhiên vẫn để ý mình, chỉ là da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng không dám chủ động nói ra.

Diệp Thư Hoa thật ra vẫn bình tĩnh như cũ, việc này không phải lần đầu tiên làm, nàng quen thuộc đi vào buồng vệ sinh, lấy một thau nước lại đây.

Cái này làm cho Triệu Mỹ Nghiên vẫn luôn dõi mắt nhìn nàng chăm chú lại chợt nhớ tới, mấy ngày cô nằm viện không ở nhà, nàng đều ngủ trong phòng cô, cũng ngủ trên giường cô......

Cô cảm thấy làn da sau lưng bắt đầu hơi hơi nóng lên, ánh mắt mơ hồ.

Đáng tiếc cô lại suy nghĩ nhiều, Diệp Thư Hoa ngày hôm qua sau khi trở về đã quét tước sạch sẽ, nàng có linh lực, chỉ cần bắt pháp quyết liền có thể tẩy rửa sạch sẽ hơn người thường dùng sức làm rất nhiều. Hơn nữa nàng là tiểu tiên nữ, tiên nữ không cần ngủ, giường nàng cũng dùng có một hai lần.

Rõ ràng chóp mũi cái gì cũng chưa ngửi được, nhưng cô lại cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt lẩn quẩn bên người cô.

Không thể nghĩ vớ vẩn, cô là hình tượng người phụ nữ đứng đắn mà!

Diệp Thư Hoa ra tới, trên tay mang hai thau nước có vắt hai cái khăn lông, theo thường lệ lau mặt, cổ cho Triệu Mỹ Nghiên trước.

                             
Lúc lần đầu tiên lau mình cho cô, Diệp Thư Hoa còn rùng mình khi thấy Triệu Mỹ Nghiên quá gầy ốm, thịt trên người lúc ấy như biến đâu mất, trong vòng có một tuần mà giống như chỉ còn lại da bọc xương. Hiện giờ, rốt cuộc từ từ no đủ, tuy rằng vẫn hơi gầy ốm nhưng nhìn thoải mái hơn nhiều, làn da cô không trắng nõn nhưng lại lộ rõ vẻ gợi cảm của phụ nữ. Chỉ là khi có lại sức sống, người nào đó bắt đầu cảm nhận được một số sự tình xấu hổ. Triệu Mỹ Nghiên đỏ mặt nằm ở trên giường, vì tỏ vẻ mình rất bình tĩnh, cô không để Diệp Thư Hoa đem gối đầu của hắn hạ thấp xuống. Cho nên khi Diệp Thư Hoa xốc chăn lên lau cho cô, mặc kệ cô có cố ý hay không vẫn thấy được động tác của nàng hết sức rõ ràng. Trừ phi cố tình quay đầu sang phía khác.

Triệu Mỹ Nghiên bất đắc dĩ chỉ có thể đem ánh mắt tập trung lên gương mặt của Diệp Thư Hoa. Nàng vẫn xinh đẹp y như lúc trước, chỉ là hình như một tháng này nàng sống rất thoải mái, hai má lại thêm một chút thịt, nộn nộn làm cho cô không kềm được xúc động, trong lòng muốn đưa tay theo nhéo một cái, nhưng đáng tiếc tay cô còn chưa thể cử động.

Khi cô đang lan man nghĩ về khuôn mặt Diệp Thư Hoa, một đôi tay non mềm nhỏ nhắn đã chạm vào bụng dưới của cô. Hô hấp cô đột nhiên cứng lại, bụng dưới theo bản năng hóp lại, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, lâu vậy không rèn luyện, cơ bụng cô đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại miếng thịt bở.

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ