Chương 17:《 nông gian quan cảnh 》(3)

133 18 1
                                    

                                           

Tổ chương trình vô cùng yêu thích mấy loại thi đấu như thế này, tuy rằng đã biết người thua là ai nhưng tốt thôi, chơi càng hay.

Vì thế tổ chương trình nhiệt tình cung cấp một cái loa phóng thanh để ra hiệu lệnh, sáu người đứng ở trên bờ ruộng, sau tiếng "bắt đầu" thì lập tức nhảy xuống ruộng bắt đầu nhổ đậu phộng.

Đậu phộng thật ra rất khó nhổ, nếu không có kinh nghiệm sẽ bị rớt mất hạt nên tốc độ nhỏ rất chậm.
Lúc nãy đã quy định, sau hai mươi phút, ai nhổ nhiều đậu phộng hơn sẽ thắng.

Thạch Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, mang theo bao tay nhổ đậu, xông xáo như mãnh hổ xuống núi, còn thỉnh thoảng kêu ai ái một chút.

Bộ dáng thật đáng yêu, nhưng...... so với chỗ người khác đang làm thì quá mức khoa trương.

Ai bảo lần này người chơi cố định đều là một đám người có tuổi, không có ai nhỏ tuổi để chơi trò khoa trương chung với cô nàng.

Nhưng mọi người đều đang vội vàng làm việc, không ai để ý tới.

Liễu Y là yếu nhất, tuổi cô vốn cũng không nhỏ, thời trẻ đóng phim bị chấn thương nhiều, trên eo cũng có một chỗ, vì thế mới được năm phút đã vươn người đứng lên, sẵn tiện nhìn qua chỗ Diệp Thư Hoa khả ái của mình một chút.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền thấy Diệp Thư Hoa đã vượt qua bọn họ rất nhiều.

                             
Lúc bắt đầu Diệp Thư Hoa đứng bìa bên ngoài cạnh Liễu Y, nhưng vì tốc độ mau, sức lực lại lớn, nàng thậm chí đem mấy cây đậu phộng Liễu Y nhổ không hết cũng nhổ luôn, một đường đi thẳng về phía trước. Lại nhìn những người khác, Dịch Lương Sanh là người nhổ được nhiều thứ hai. Hắn nói sao cũng là nam nhân tương đối trẻ, tiếp theo chính là Thạch Hàm Nguyệt, cùng Hầu Duệ. Dương Thừa Nhã rất bình tĩnh, ngay từ đầu liền phát hiện mình đang lọt tít ở phía sau, quyết đoán quay đầu nhìn camera nói: "Tôi bị ngoại hình yếu đuối của Diệp Tử lừa rồi, tôi bỏ cuộc đây." Sau đó liền nhổ theo thể lực của mình, không cưỡng cầu. Lại nói Thạch Hàm Nguyệt, thật sự cố gắng đổ ra hết sức lực, nhưng mà do vẫn cứ gập eo suốt nên đầu bị choáng váng, trời đất quay cuồng, mới ngẩn đầu lên liền hoảng hốt thấy một dáng người nho nhỏ xinh xinh đã chạy vù vù ở phía trước, tức khắc kinh hoảng thất thố chỉ vào Diệp Thư Hoa: "Ê, ê, cô ta, cô ta......" Dịch Lương Sanh quay đầu lại nhìn làm mặt thông cảm, thở dài nói: "Đúng vậy, cô không nhìn lầm đâu, đúng là Diệp Thư Hoa mới có tốc độ nhanh dữ như vậy."

Thạch Hàm Nguyệt lảm nhảm như ở trong mơ: "Không có khả năng!".

"Nếu không tin thì một lát xem lại đoạn phim quay là biết liền chứ gì" Dịch Lương Sanh cười hì hì nói: "Thật sự anh đây cũng rất khó chịu, tốt xấu gì anh cũng là nam nhi cao bảy thước, hiện giờ.....Haizz... thôi đừng nhắc tới nữa.", Thạch Hàm Nguyệt cắn răng, cứ từ bỏ như thế này làm sao cô có thể cam lòng được ! Cô nàng ẩn ẩn hối hận, làm sao mình có thể ngu ngốc muốn xem cô ta xấu mặt, đề ra cái hình phạt kêu lên ba tiếng "ta là heo" chứ... Diệp Thư Hoa bản lĩnh ném một hòn đá trúng hai con chim, so sánh cùng nhau trong ba người con gái trẻ tuổi các cô, đây mới là tạo cơ hội cho Diệp Thư Hoa nổi bật ! Đáng tiếc...... Người định không bằng trời định.

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ