Chương 7: xấu hổ

263 33 1
                                    


Cố Thanh hấp tấp quay trở về , cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, thấy Diệp Thư Hoa đang ngồi khoanh chân tu luyện cũng không quá kinh ngạc, cái phương pháp tĩnh tọa này rất nhiều minh tinh đều dùng, bà cũng gặp qua rất nhiều lần, theo thói quen chỉ liếc qua một cái, sau đó tầm mắt bà liền dừng trên người con gái. Thấy con gái đang mở to mắt, tức khắc tất cả chua xót đều trào ra, nhào vào giường bệnh, cũng còn biết cẩn thận tránh đi thân thể cô, xúc động nức nở: "Hu hu hu...... Thật sự tỉnh, tỉnh rồi, con gái à, mày hù chết mẹ rồi!"

Đối tốt với mẹ, vẫn làm người mẹ tóc gần như bạc trắng, Triệu Mỹ Nghiên vốn đang tính bình tĩnh bỗng nhiên trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, hốc mắt chóp mũi đồng thời cảm thấy cay, như là bị người đánh một quyền vào. Nước mắt từ khóe mắt tràn ra, cô gấp gáp mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cũng chưa phát ra được tiếng nào.

Dụng cụ theo dõi nhịp tim bên cạnh cô phát ra dao động kịch liệt.

"Tiểu Nghiên, con làm sao vậy" Cố Thanh hơi hoảng muốn đi đụng vào lại không dám đụng vào, cả người bối rối không biết phải làm thế nào.

Diệp Thư Hoa qua đi đỡ bà, một luồng khí như dòng nước ấm nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động tiến vào thân thể Cố Thanh, an ủi nói: "Bác sĩ nói đây đều là hiện tượng bình thường, đừng lo lắng, chờ qua mấy ngày liền khôi phục."

Cả người tựa vào Thư Hoa, cảm xúc kích động qua đi, Cố Thanh hít hít mũi, nước mắt lưng tròng nhìn nàng: "Thật vậy sao ?"

"Thật mà." Diệp Thư Hoa lại gật đầu lần nữa.

Cố Thanh lập tức quay đầu nhìn con gái, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, sẽ khôi phục mau thôi. Con gái à, Diệp nha đầu suốt thời gian này đều vẫn luôn chăm sóc con, con phải nhớ đó, nó mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, làm bữa sáng cho mẹ, con nhìn mẹ cũng chưa gầy đi bao nhiêu đều là nhờ có Diệp nha đầu, không có nó mẹ khẳng định không thể kiên trì đến giờ phút này nổi, con hôn mê một tháng, bác sĩ cũng không biết con chừng nào thì tỉnh, cũng chỉ có Diệp nha đầu kiên định nói cho mẹ là con sẽ tỉnh lại mau thôi......"

"Dì đừng nói như vậy." Diệp Thư Hoa xấu hổ vò đầu, không nghĩ tới Cố Thanh mới ổn định cảm xúc liền bắt đầu nói cái này, nàng ở đây chiếu cố bọn họ cũng là có mục đích vì chính mình, bà nói như vậy khiến cho nàng cảm thấy mình giống như bỏ công sức không cần hồi đáp, Diệp Thư Hoa bất đắc dĩ dời ánh mắt, muốn tìm cái gì làm cho đỡ ngại.


Cố Thanh lại lắc đầu: "Diệp Tử yên tâm, những gì con làm dì sẽ không quên, Tiểu Nghiên cũng không thể quên, còn có mấy người bạn tới thăm con đó tiểu Nghiên......"Bà lải nhải nói liên miên một hồi, ánh mắt Triệu Mỹ Nghiên cũng dừng ở trên người Diệp Thư Hoa, mang theo chút phức tạp. Cô thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh của mình như vậy rồi mà nàng còn không do dự đến đây, hỗ trợ chăm sóc cô và mẹ cô. Trước khi cô xảy ra chuyện, ấn tượng của cô đối với cô gái này chính là: Vợ tương lai, ngoan ngoãn nghe lời, rất thích hợp với kẻ cuồng công việc như cô.

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ