Chương 30: vô đề

99 16 0
                                    

Người có ác ý với Diệp Thư Hoa rất nhiều, nhưng có thể thành công thì không nhiều lắm. Ông tài xế này thể hiện ác ý quá rõ rệt, lại đang có vẻ như đang tìm đường nhỏ, đến mấy chỗ hoang dã không người, chắc cao lắm là định cướp bóc thôi. Diệp Thư Hoa cũng không thấy sát ý trên người hắn, nhưng chỉ là hắn ta bây giờ lại đột ngột ngừng xe lại.


Nàng trực tiếp đưa tay qua bóp cổ hắn, giọng lạnh như băng, mang theo sát ý uy hiếp hỏi: "Còn muốn tiền tài bất nghĩa sao?"


Nàng chưa bao giờ là thật sự vô hại, chỉ là thế giới này quá an toàn, nhưng mà quả nhiên, thế giới có an toàn đến đâu cũng có nguy hiểm. Nàng từ một thế giới đầy độc ác đến đây, khi sát khí dày đặc trên người tỏa ra, tài xế xe đang bị nàng nhìn chăm chú trong nháy mắt liền thấy đầu óc trống rỗng, linh tính của hắn cảm nhận được tử vong như đang hiển hiện trước mắt, chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức ngã vào địa ngục.


Mặt tài xế trắng bệch, hàm răng run lên, một câu cũng nói không nên lời. Bàn tay Diệp Thư Hoa đặt trên cổ hắn bắt đầu tăng lực, đau đớn khi hít thở không thông bắt đầu truyền đến, hắn trực tiếp trợn trắng mắt.


Bên tai quanh quẩn ngữ điệu lạnh lẽo của nàng: Còn muốn tiền tài bất nghĩa sao?


Có muốn mấy bây giờ cũng không dám muốn !


"Hô hô hô......" Một âm thanh chói tai cổ xưa làm ai nghe thấy cũng đều ê răng réo lên trong đầu hắn, tài xế đã nói không ra lời, nhưng hai tay phản kháng đã vô lực rũ xuống, cả người như sắp chết , trong mắt chậm rãi tràn ngập cảm giác tử vong u ám cùng suy sụp, thần sắc muốn xin tha cũng không còn.


Hắn sai rồi, nghĩ sai thì mất hết, vậy mà liền phải trả giá bằng tính mạng!


Nhưng hôm nay đã không có thuốc hối hận......


Cũng may Diệp Thư Hoa cũng không tính thật sự giết người, sau khi giáo huấn xong, thấy hắn thật sự sợ hãi liền buông tay ra. Sẵn tiện còn rót cho hắn một chút linh lực, khôi phục vết bầm trên cổ hắn.


Một lát sau, nàng bảo tài xế xuống xe, chính mình cũng xuống theo, nhàn nhạt nói: "Nhanh, dập đầu với trời cao, mỗi cái phải thề một tiếng: ' Về sau con không bao giờ làm chuyện xấu nữa, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống! ', nhất định phải thành tâm, không thành tâm thì dập đầu đến vỡ ra thì thôi!"


Ở tu tiên giới, Thiên Đạo là một sự tồn tại rất chân thật, mỗi cái người tu tiên đều là yêu cầu sự minh chứng của Thiên Đạo, khiêu chiến chính mình đồng thời cũng là muốn ứng chiến với thử thách của Thiên Đạo. Nếu không qua được cửa tâm lý này, hoặc là có làm gì nghịch thiên, Thiên Đạo sẽ làm cho tu sĩ tu luyện càng khó khăn hơn và tốn nhiều thời gian hơn.


Bởi vậy khi ông tài xế này làm chuyện sai lầm, tuy rằng chỉ là lần đầu, vẫn chưa thành công, Diệp Thư Hoa vẫn muốn hắn lạy trời.

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ