Chương 13: kí hợp đồng

220 26 3
                                    

                                           

Cảm giác lạnh lẽo biến mất, Diệp Thư Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, để lộ một nụ cười rạng rỡ. Triệu Mỹ Nghiên nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, tim đập hơi nhanh, có chút mất tự nhiên dời ánh mắt đi. Sao lúc trước phát hiện cô gái nhỏ này xinh đẹp như vậy nhỉ...

Thấy cô nhìn chỗ khác, Diệp Thư Hoa liền buông lỏng tay cô ra. Linh khí đã tạm đủ rồi, lát nữa đi truyền cho mẹ Triệu một chút là được.

Vừa nghĩ xong liền nghe thấy Cố Thanh sau màng ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ......"

Diệp Thư Hoa vội đứng lên đi về hướng bên kia.

Lúc đầu nàng nghĩ tình huống của Cố Thanh đã ổn định liền không chú ý bên kia, trong lúc nhất thời không nhận thấy bà đã tỉnh.

Cố Thanh được nàng đỡ ngồi dậy thở dài một tiếng, tinh khí thần tuy vẫn còn thất lạc rất nhiều, nhưng trên khuôn mặt bụ bẫm tiều tuỵ vẫn còn mang theo ý cười. Ánh mắt tỉnh táo, hốc mắt hồng hồng, trong tròng trắng vẫn còn tơ máu, mà trên gối nằm.... vẫn còn vương nước mắt, chắc bà cũng đã tỉnh lại một lúc rồi.

Nhưng bà vẫn luôn không phát ra tiếng động, vì vừa tỉnh lại liền nghe thấy bên kia con gái mình đang nói Diệp Thư Hoa rời đi.

Bà thiếu chút nữa muốn chết đứng, nhưng nghĩ lại tình huống nhà mình bây giờ lại yên lặng mà không dám nói lời nào.

Để một cô gái tốt như vậy rời đi bà vô cùng luyến tiếc, nhưng mà càng không đành lòng để cô gái tốt vậy mà phải theo mình chịu khổ, chỉ là chính mình không dám mở miệng. Nếu con mình đã nói ra rồi bà cũng không có mặt mũi nào ngăn cản.

Nhưng làm bà kinh hỉ chính là Diệp Thư Hoa cự tuyệt.

                             
Cố Thanh lúc ấy trong lòng giống như là đang một ngụm ớt cay tự nhiên được người ta đút cho một muỗng dầu ăn, nháy mắt sôi trào lên, vui mừng đến độ bà không kềm được nước mắt, nên bà thật sự khóc.

Lúc bà khóc còn không dám phát ra âm thanh, sợ hai đứa kia biết bà nghe được cuộc nói chuyện của tụi nó.

Trong lòng ấm áp dễ chịu, bà vui quá mà bật khóc. Con gái tuy rằng gặp đả kích quá lớn, nhưng lại được một cô vợ xinh đẹp đáng yêu như vậy cũng là có lời rồi. Có đôi khi còn nghĩ, thôi thế như vậy cũng tốt, ít ra cũng hiểu được lòng dạ của một số người, sau này ai thù ai bạn đều biết được rõ ràng, sau này con gái bà không cần phải trầm mê mù quáng cắm đầu vào công việc không màn đến gia đình nữa.

Bà vẫn đang cố gắng im lặng lắng nghe, đến khi con gái cuối cùng "Được" một tiếng mới phát ra một chút âm thanh.

Cố Thanh kéo đôi tay nhỏ của Diệp Thư Hoa, trong lòng còn có chút hâm mộ. Tay bà toàn thịt là thịt là bởi vì bà béo, nhưng tay Diệp Thư Hoa là thật sự mềm mại, lại mịn màng như ngọc. Sờ thấy thoải mái quá bà thiếu chút nữa liền đã quên muốn nói gì.
Cũng may là sau một hồi bà miết miết tay Diệp Thư Hoa, thấy nàng mỉm cười ngọt ngào, mắt cong cong, cánh môi nhếch lên, hai má cũng nộn nộn, xinh đẹp lại đáng yêu, bà lại cảm thấy ấm áp, chợt nhớ tới mình muốn nói gì: "Diệp Tử ngoan, con yên tâm, dì sẽ không để con phải chịu khổ. Mình còn cái nhà ở tiểu khu, bán ít nhất cũng được 3000 vạn, đến lúc đó khó khăn gì cũng được giải quyết, còn có thể dư lại không ít."

[ Mishu - Cover ] Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ