[Ngoại truyện] Chương 24: Lời cầu hôn khi đông về

712 80 8
                                    

Kunikuzushi mở mắt ra, thấy bản thân đang sửa ống nước liền bỏ việc chạy một mạch đến gốc phong cổ thụ.

.

.

.

- Vậy sao lại không cược một lần?- Người phụ nữ nói.

Hắn kịp rồi.

Thật may mắn.

Nếu đã chọn đúng khoảng thời gian này sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở đây luôn, không thể chọn lại. Nếu hắn ở mốc thời gian này vẫn không kịp, sẽ không còn cách nào để cứu người hắn yêu nữa.

- Sig-No-ra...- Hắn gằn từng chữ một.

- Ồ xem ai đây? Tao nhớ mày đang Sửa- Ống- Nước mà nhỉ?- Signora cũng bắt chước để châm biếm.

- Ủa rồi kệ mẹ tao má.

Nói rồi, Kunikuzushi tắt vẻ mặt tươi cười châm chọc đi. Nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt sắc bén đầy căm hận.

- Còn giờ thì bỏ con dao xuống.

Signora trong phút chốc lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô giấu con dao của mình sau tà váy, chiêu này của cô đó giờ chưa từng bị lộ.

Cơ mà cũng phải. Đồng nghiệp lâu năm còn không nắm được điểm yếu cốt lõi của nhau thì sao xứng với hai chữ "đồng nghiệp"?

Signora nhẹ nhàng đưa con dao bạc được điêu khắc tinh xảo ra, ném đi chỗ khác.

- Được chưa? Thưa ông cố nội?

Kazuha lúc này cũng đã đoán được phần lớn chuyện gì đang diễn ra, chuẩn bị vào thế phòng thủ.

- Ơ kìa, rõ ràng tôi vứt con dao đi rồi cơ mà? Sao lại tuyệt tình như thế, tin tưởng nhau chút là chết người hay gì?- Signora bất mãn nói với Kazuha.

Vút.

Một thứ gì đó vừa lướt qua, nhanh tới mức không thể đoán được.

Kunikuzushi né được trong gang tấc.

- Quả nhiên các ngươi chẳng tin được ai. Kazuha! Em lên cây đi! Không có vũ khí em chẳng đánh được ả ta đâu!- Scaramouche hét về phía em.

Kazuha thực chất chẳng muốn, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

- Rồi rồi, nghe cậu tất.

Signora lấy chẳng biết từ đâu ra trên bộ đồ thiếu vải hai con dao bạc nữa, vẫn được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo.

Kunikuzushi cũng không vừa, lấy ra một cây quạt mạ vàng.

Cây quạt này chẳng phải dạng quạt cho mát, tất có hoa văn và tua rua mỏng cũng chỉ để làm cảnh, giúp phần nào giấu đi công dụng thực sự của nó. Viền quạt mỏng và bén va vào nhau lúc đóng mở, thét lên một thứ tiếng sắc nhọn gai người, nhưng cũng phần nào rất thoả mãn.

- Ngươi đó giờ vẫn luôn dùng thứ vũ khí kì dị đó nhỉ? Lâu không xài tay nghề hẳn sút đi không ít rồi hen?

Signora vừa nói, vừa phóng lên như tên bắn, chém liên tiếp vào Kunikuzushi.

- Không hề. Thậm chí tay nghề còn lên nhanh như diều gặp gió là đằng khác.

Hắn ta dĩ nhiên uyển chuyển né được, nhẹ nhàng bay lên hạ xuống tựa lông vũ, đáp đất còn bung quạt ra quạt hai cái làm màu.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ