Chương 6: Mondstadt

754 97 6
                                    

- Nhóc có lời giải thích nào không? Kazuha?

Kazuha điêu đứng. Cậu không biết phải mở lời ra sao. Về Scaramouche, về tên đầu cam đeo mặt nạ, về cuộc giao dịch, cậu không rõ cái nào nên kể, cái nào nên giấu.

Sau một hồi đắn đo, Kazuha quyết định đem ra kể hết mọi chuyện, duy chỉ có sự tồn tại của Scaramouche là được cậu giấu kín.

- Ừm, Ningguang cũng có nói về họ, nhưng cậu có quên ai rồi không?

- ... Có sao...?- Kazuha ấp úng. Quả thực Ayato rất sắc bén.

- Về một thằng nhóc tên Scaramouche?

- ...

Kazuha tiếp tục đấu tranh tâm lí. Cuối cùng làm bộ như vừa nhớ ra và kể lại sự kiện còn thiếu. Nhưng đoạn được gã ta bế ra ngoài, Kazuha thay bằng hít khói ngất xỉu và chẳng hiểu sao được đem ra ngoài, sự cố bị đem bán cũng được cậu giấu vào trong tim.

- Đúng là... tiếp xúc nhiều như vậy mà vẫn quên được sao?

Kazuha cười trừ.

Bất lình thình, cánh cửa bật tung ra, một cô gái cắt mái bằng, mắt sáng rực chạy vào.

- Nghe bảo Kazuha tỉnh rồi, thế mà mọi người không gọi em!

- Kệ em chứ!

- Thôi nào Ayato, đùa em nó quài. Ayaka lại đây ăn táo này!

Mọi người quây bên giường Kazuha trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Kazuha vẫn không thể không để ý đến giấc mơ vừa rồi. Kazuha đã từng nhớ nhung cậu bạn đó, rất nhớ là đằng khác. Nhưng mọi chuyện xảy ra khi cậu còn quá nhỏ, căn bản là nếu không có giấc mơ kia, cậu đã chẳng thể nhớ lại được nỗi niềm khi xưa.

Mặt Kazuha trầm xuống, rơi vào một khoảng không riêng biệt. Mọi người cũng nhận ra điều đó, lặng thầm lùi ra.

Kazuha không nhận ra được sự im ắng bất thường của căn phòng. Chỉ chìm đắm trong làn sóng suy nghĩ vừa điên cuồng lại vừa êm dịu.

Kazuha bất giác rơi lệ.

"Thật chẳng hiểu kiểu gì..."

Cậu bạn ấy mang lại cho Kazuha một cảm giác xót thương khó tả, cũng phần nào thấy bản thân có lỗi dù chẳng rõ vì sao.

Cái cảm giác nhớ nhưng lại không nhớ này thật khiến người ta chán ghét.

Kazuha muốn ôm lấy cậu bạn ấy, muốn nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nhưng những gì cậu đang làm hiện tại đó là vò nhúm chăn đến nhàu nát, xem chăn như một cái gối ôm mà vừa ôm vừa dụi nước mắt vào.

Cậu thật chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.

.

.

.

Sau vài ngày, tâm trạng Kazuha đã ổn định lại. Cậu thật không ngờ chỉ một giấc mơ lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu như vậy. Kazuha vốn cũng chẳng có thương tích gì nên rất nhanh chóng đã được xuất viện.

Ayato bảo cậu có thể về lại Thành phố Watatsumi điều tra vì Teppei đã tỉnh lại sau gần 3 tuần bất tỉnh. Đây cũng xem như là một may mắn hiếm hoi đối với cả cậu lẫn nạn nhân.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ