Chương 12: Mộng

580 89 9
                                    

Các pác năm mới vui vẻeee! 😆
ScaraKazu à, chúc cho các người sớm về 1 nhà, canon nhanh lên, gặp nhau trong game nhanh lên cho ấm lòng con dânnnnnn!
Đcm trong cả cái list đối thoại về nhân vật thứ ba, trừ Ei, Yae, Nahida (toàn mấy người có quan hệ mật thiết với chả) ra là có mỗi Kazuha là được nhắc tới. Chắc ý nó rằng Kazuha là vợ tương lai đây mà. Real vồn, thế mà deo chịu gặp nhau sớm. 🙄

------------------------

Đoạn đường hai hàng phong đỏ dọc lối đi. Trời thu trong xanh êm dịu. Lá phủ đầy đường, gió thu thoảng qua.

Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.

Cảnh đẹp mê hồn.

"Yên bình quá..."

Kazuha yêu thích khung cảnh này đến chết đi. Vốn Mondstadt trồng cây phong không nhiều, và đoạn đường này có thể nói là đoạn đường duy nhất có.

.

Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.

Kazuha rảo bước trên đoạn đường rải đầy lá phong, mái tóc dài ngang vai của cậu phấp phới theo gió.

Bên cạnh là Kunikuzushi, một cậu trai tóc màu chàm, mắt màu chàm.

- Kuni, cậu không thấy lạnh à?

- Hửm?

- Mặc mỗi cái áo len ra đường, cậu thực sự không thấy lạnh à?

- Không hề. Nhưng nếu cậu lo cho tớ thì ta quàng chung khăn cũng không tệ nha!

Kazuha không biết nên trả lời câu hỏi này sao, chỉ siết khăn quàng ngày càng chặt hơn.

Không phải cậu cự tuyệt hay gì, nhưng giữa đường như này... nó làm cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Kunikuzushi cũng hiểu ý, không nói gì nữa.

Họ đi tiếp...

Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.

- Cậu có thể đừng xưng hô như vậy được không...?

Kazuha thực sự rất căng thẳng, bàn tay cậu vò đoạn khăn quàng gần như có thể phát ra tiếng rắc rắc.

Kunikuzushi dường như sau lời đề nghị ấy cũng căng thẳng theo không ít.

- Tớ... Tôi xưng hô vậy khiến cậu khó chịu sao...?

Ừm... Cứ cho là vậy đi...

"Tại vì nó quá giống, nó vừa khiến tim tôi rộn rã, vừa khiến nó đau nhói."

"Cậu quá giống cậu bạn ấy..."

- Tôi có thể biết lý do được không?

Câu hỏi của Kunikuzushi đưa khoảng không vào một trạng thái tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió thì thầm bên tai.

Kazuha không đáp.

Kazuha là không biết trả lời sao.

Họ đi tiếp.

Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.

.

.

Kazuha đi đường không chú ý, đạp phải một vũng nước có rêu.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ