Chương 11: Cách nhau một vách tường

621 92 11
                                    

"Ngon thiệc... Hương vị thật khiến người ta hoài niệm..."

Đúng vậy, nó lại là một hương vị quen thuộc. Hồi nhỏ, Kazuha là đặc biệt thích vị này.

"Thật sự mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi sao?"

Thời gian còn lại cậu cũng không biết làm gì. Nhân tiện Heizou có gửi mấy cuốn sách cậu đang đọc dở tới, tiện cậu lấy ra đọc giết thời gian luôn.

.

.

.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc trời đã là xế chiều. Kazuha khoác áo vào, đi mua đồ ăn để làm bữa tối.

Hôm nay cậu quyết định sẽ làm món "Mỳ ý xào xả ớt"!

- Ủa?

- Chết m*, cầm nhầm công thức thần bí của Ayato rồi.

Lại.

Hôm nay cậu quyết định sẽ làm món "Tuyệt tác thế gian"!

Đó là tên cậu đặt cho món cá nướng cậu tự viết công thức.

Tự luyến nhỉ?

Nhưng đó chẳng phải vấn đề. Công thức này cậu nấu mình cậu ăn, cũng chẳng có ai khác được nếm thử, nếu có cũng chẳng ai lại rảnh hơi đi hỏi mấy câu như kiểu "món cá nướng này tên gì thế".

.

.

.

Đồ đạc đủ cả rồi, bắt tay vào làm thôi! Kazuha rửa tay, bắt đầu chế biến.

Giữa chừng, Kazuha nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu cho nhỏ lửa rồi ra mở cửa.

Là Kunikuzushi.

- Cậu sống một mình nhỉ? Ăn một mình buồn lắm, không biết nói sao, nhưng mà chúng ta ăn chung được không?- Cậu ta lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng như gái đôi mươi, hỏi.

...

Nói thật, Kazuha không hiểu vì sao cậu không cảm thấy phiền. Nhưng con người này mang đến cho cậu quá nhiều hoài nghi, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ.

Kazuha sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng chịu để con người ấy vào nhà ăn chung. Kunikuzushi cũng chưa nấu ăn, liền lon ton chạy về nhà đem đồ qua nấu chung.

.

.

.

Họ nấu ăn cùng cũng phụ giúp, bù trừ cho nhau được khá nhiều. Kazuha khá bất ngờ với món canh mà Kunikuzushi nấu. Trong công thức, thành phần chính là nước trà, và nó khiến cậu lo lắng về bao tử của mình.

"Sẽ không ôm bồn cầu chứ...?"

Họ ngồi xuống bàn với đủ loại đồ ăn. Kazuha múc cơm ra bát, muốn thử cái món canh này xem như thế nào. Kunikuzushi bảo món này ăn với cơm rất ngon.

Cậu chan canh vào, nhẹ nhàng đưa một miếng vào mồm.

...

"Ngon thiệc!"

Hương thanh mát của cơm quyện với vị đắng dịu nhẹ của trà. Lạ mà ngon.

- Món này... tên gì?- Kazuha vô thức hỏi.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ