[Phòng 2911]
Căn phòng tối om, đó sẽ là lẽ đương nhiên nếu nó không mang đến cho cậu cảm giác lạnh sống lưng đến như vậy.
Kazuha vẫn có thể mơ hồ cảm thấy không khí trong phòng giảm xuống nhanh đến đáng sợ, vẫn có thể mơ hồ cảm thấy kề cổ có một luồng sát khí lạnh đến thấu xương.
Nhưng cậu chẳng để ý làm chi cho khổ não, nhảy một phát một lên giường mà ngủ. Cậu không hề để ý bên cạnh có người, cũng không để ý mình đang ôm người ta như một con gấu bông.
.
.
.
Kazuha không ngủ được, con gấu bông quá nóng. Gấu bông cũng có thân nhiệt sao?
Gượm đã...
- Phòng mình từ khi nào... lại có gấu bông...?
Trước hết phải công nhận, bộ dạng hiện tại của Kazuha rất không đứng đắn, từ gương mặt đến giọng nói đều mị hoặc một cách lạ kì.
- Chết tiệt, cái con người này là từ đâu chui ra? Địt mẹ, chả lẽ bây giờ xử nó luôn? - Kẻ bên cạnh càm ràm.
Gã mà Kazuha đang ôm bên cạnh thân nhiệt cũng nóng ran, gương mặt đỏ bừng, tuy nhiên hơi thở không đều đặn. Xem chừng là trúng mỵ dược.
Gã ta luồn ra khỏi vòng tay của cậu trong thoáng chốc, nắm lấy cằm Kazuha xoay qua xoay lại mà đánh giá.
- Gương mặt này... có chút quen thuộc?
- ...
- Kazuha?
Gương mặt gã ta có chút bất ngờ, rồi đột nhiên gã lại ôm mặt, tặc lưỡi.
- Lại đến rồi, thần trí ngày càng mơ hồ...
Lại nói đến Kazuha, trong tình trạng như vầy rượu còn chưa tỉnh, còn ngồi dậy hai tay hai bên má, kéo gã ta đến hôn.
Môi răng va chạm, gã ta kìm không nổi nữa, thở dài, kèm theo đó tặc lưỡi hai cái.
- Chậc chậc, đêm dài lắm mộng, nhưng đêm nay thì không~
- Mọi chuyện xảy ra đêm nay, đều là do ngươi tự tìm đến.
.
.
.
Một đêm nồng nhiệt cứ thế trôi qua. Kazuha tỉnh dậy trong cơn đau điếng thấu xương. Cơn đau ấy, vậy mà lại đến từ hạ thân? Thêm nữa, quần áo của cậu xộc xệch, vài chỗ còn nát bươm, không ra hình thù gì. Môi và cổ đầy vết cắn cùng với vết gì đấy đỏ đỏ mà cậu không rõ.
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Kazuha không nhớ được.
À không.
Lần này là một ngoại lệ.
Kazuha mơ hồ nhớ được một cái gì đó...
Cậu vẫn đang cố nhớ... rằng ở đó có một hình bóng, rằng khi hơi thở ấm nóng phả vào nhau... lúc đó cậu...
- Mời ngài sửa soạn đồ xuống dùng bữa trưa ạ. - Giọng nói của cô phục vụ phát ra sau cánh cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kazuha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận Mệnh
Fanfic"Tôi và em cuối cùng cũng có thể ở một nơi tách biệt với thế giới mà yêu nhau." "Không cần đến sự công nhận của nhà nước. Chúng ta tự khẳng định vị trí của nhau từ tận đáy lòng." "Thời gian sẽ chứng thực cho tất cả. Rằng tình yêu tôi dành cho em sẽ...