[Ngoại truyện] Chương 23: Hồi ức

456 54 0
                                    

Áng mây hững hờ trôi, cậu ta ngơ ngẩn nhìn.

Kunikuzushi đứng từ xa, nhìn lấy bản thân hồi nhỏ.

Cậu nhóc ấy đang chờ người em thương đến tuyệt vọng.

Đã 3 năm rồi.

Hắn không có động thái gì. Hắn nhớ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó.

Từ đâu chẳng ai biết, một người đàn ông đã đứng tuổi và một cô gái tóc màu mây tiến tới bên em. Gã như nhìn thấu tâm can cậu bé đó, lên tiếng:

- Cháu đừng chờ nữa. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ trở lại đâu.

- Sao ông biết?- Cậu bé hỏi lại.

- Chỉ đơn giản là biết thôi. Ta đã tới chỗ cậu nhóc đó rồi. Cậu ta đang rất vui vẻ, vui vẻ bên người khác.

Cậu nhóc trầm mặc.

- Chỗ đó xa không ông? Cháu muốn đến bên cậu ấy.

Gã nhìn về phía mặt trời, ánh mắt rất xa xăm.

- Xa. Rất xa. Cháu không tới được đâu.

Em lại im lặng thêm một hồi nữa.

.

- Ông ơi... ông thấy cháu có yếu đuối không?

- Có. Kẻ yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh.

- Bọn ta có thể đưa cháu đến gặp cậu bé đó vào một ngày không xa. Cháu có muốn đi không?

- Có chứ!- Cậu bé nhảy cẫng lên.

- Vậy gia nhập bọn ta, bọn ta sẽ đào tạo cháu thành một kẻ ác, trở thành một trong những kẻ mạnh thật sự.

Gã- The Jester hay là Piero- chìa bàn tay đến trước mặt cậu bé. Cậu bé liền vui vẻ nắm lấy.

Lúc này, em chưa hiểu thế nào là hiền, thế nào là ác, thế nào là yếu, thế nào là mạnh. Thứ duy nhất em muốn và để ý là gặp lại người em thầm thương.

Cậu nhóc ấy đã để lại một bức thư nhỏ cho Niwa, nhắn rằng anh không cần phải lo cho mình. Còn bản thân thì cùng người đàn ông đi về phía chân trời đỏ rực.

.

.

.

Hắn bước tiếp, bước tiếp cuộc đời của mình.

Hắn khinh bản thân lúc đó quá thơ ngây. Nhưng hắn không muốn chỉnh sửa lại đoạn thời gian này.

Đơn giản là không cần thiết. Nếu không có tổ chức này, hắn đã không thể gặp lại được Kazuha.

.

.

.

- Ba nuôi... mẹ nuôi...?

À. Kunikuzushi nhớ khoảng thời gian này.

Đây là thời điểm hắn bắt được 2 tên đang âm thầm đột nhập vào tổ chức, hòng tìm kiếm tài liệu. Và 2 người đó, không ai khác chính là ba và mẹ của Kazuha.

- Tại sao... Tại sao năm đó lại bỏ rơi ta...

- Không ngờ ngươi lại làm ra việc như vậy... Đáng ra năm ấy không nên nhờ Niwa chăm sóc cho ngươi! Đường đường là một cảnh sát, cuối cùng lại nuôi phải một tên tội phạm trứ danh.- Người phụ nữ ôm lấy vết thương, trách móc.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ