Đập đập xấp giấy tờ trong tiếng thở dài buồn bã, Kazuha thật sự oán hận ông trời.
Kazuha đến nay làm cảnh sát cũng không phải một hai tháng, nhưng chưa phi vụ nào làm cậu bí bách hơn vụ này!
- Hết rồi... hết thật rồi...
- Sao thế? - Cậu thanh niên mắt màu cẩm thạch bên cạnh hỏi như vậy.
- Thì còn sao nữa? Manh mối đến đây là dứt rồi!
- Sao nào? Cần tôi giúp gì không?
Cậu ta là Shikanoin Heizou, một điều tra viên.
- Đây - Kazuha vừa đưa xấp giấy tờ ra, vừa đưa tay chỉ - Teppei chơi thuốc quá liều, cuối cùng hiện tại sống chết không rõ. Cậu cũng biết rõ hắn ta là mảnh ghép rất quan trọng cho công tác điều tra mà.
Trầm ngâm đôi chút, Heizou đề nghị:
- Cậu nghe tin gì chưa, Ningguang sắp tới sẽ tổ chức một phiên đấu giá có quy mô không nhỏ. Sao cậu không tìm cách lấy một tấm thiệp mời nhỉ?
- Tại sao lại phải đến đó chứ? - Cậu nghiêng đầu.
- Đúng thiệc tình! Thường thì đấu giá sẽ thu hút người giàu cậu hiểu không? Trong đó nếu tôi đoán không sai, cậu cũng sẽ gặp được một số người với thân phận không tầm thường. Cậu có thể bắt đầu theo dõi từ họ.
Sau khi bàn bạc thêm một chút nữa về kế hoạch cho các sự kiện sắp tới, Kazuha rời khỏi trụ sở và về nhà.
Căn nhà không quá to, đủ cho 1 đến 2 người ở. Không phải dạng gọn gàng ngăn nắp, nhưng cũng không đến mức thành một bãi hổ lốn.
Kazuha treo áo khoác dài, hay còn gọi là áo măng tô lên móc, lết tấm thân mỏi mệt lên giường mà đánh một giấc thật dài.
.
.
.
Sớm mai, khi nắng ấm vương lên mái tóc bạc, Kazuha mới hé mắt tỉnh dậy.
Lạ thật, rõ ràng đêm qua cậu có kéo rèm đóng cửa sổ, cớ sao mà sáng đã mở toang.
Nghi nhà có trộm, cậu ta ngó ra ngoài cửa đôi chút. Tuy nhiên không thấy ai, Kazuha đành đóng cửa sổ lại.
Vừa chải lại tóc, cậu vừa chống cằm suy nghĩ. Song, đầu cậu loé lên một dòng suy nghĩ.
"Đúng rồi. Chỉ có thể là chị ta thôi!"
Không chần chừ, Kazuha phóng như bay vào phòng bếp.
Phòng bếp có một cái cửa sổ, bên cạnh kê thêm chiếc bàn con. Kazuha rất thích góc này nên bao giờ cũng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Từ góc này nhìn ra sẽ thấy gần như toàn cảnh trung tâm thành phố, khung cảnh phố xá thế mà không mấy nhộn nhịp, thậm chí thêm đài phun nước lại có chút nên thơ. Bởi vậy, cậu hay ngâm trà đọc báo ở đây.
Còn bây giờ, nơi ấy là một bóng lưng không thon không rộng, tóc màu gỗ trầm được buộc đuôi ngựa, ánh mắt ruby hẳn đã để ý tới sự hiện diện của cậu.
- À Kazuha! Lâu rồi không gặp!
- Chị đại!
Người phụ nữ ấy là Beidou, thuyền trưởng chiến hạm Nam Thập Tự, một trong những chiến hạm xuất sắc nhất trong công cuộc bảo vệ biên cương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận Mệnh
Fanfiction"Tôi và em cuối cùng cũng có thể ở một nơi tách biệt với thế giới mà yêu nhau." "Không cần đến sự công nhận của nhà nước. Chúng ta tự khẳng định vị trí của nhau từ tận đáy lòng." "Thời gian sẽ chứng thực cho tất cả. Rằng tình yêu tôi dành cho em sẽ...