Chương 9: Cung Phong Đỏ

641 82 8
                                    

Con người này thoắt ẩn thoắt hiện không ai lạ lẫm gì, căn bản cô ấy vốn là điệp viên dày dặn kinh nghiệm.

- Công nhận đấy, nếu xét theo hướng đó thì việc gặp được Balladeer ở đây cũng không lạ. Kazuha à, cậu cũng biết phạm vi hoạt động của cậu ta chỉ ở Liyue với Inazuma thôi, nào lan được tới Mondstadt?- Kaeya gật gù.

- Kaedehara Kazuha. Cậu chỉ đang cố gắng lảng tránh việc mình đã có giao thiệp không mong muốn với kẻ thù thôi. Cái cách cậu kể về cậu ta khác với những người còn lại rất nhiều. Cậu có thể không nhận ra, nhưng tôi thì có.- Câu nói này làm Kazuha có chút giật mình.

- Thật à...? Tôi thấy như nhau mà...- Diluc nói thầm vào tai Kaeya, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười kì lạ.

- Tôi đã từng có một người bạn rơi vào lưới tình của tội phạm, và cái kết của cô ấy không hề đẹp một chút nào. Mong cậu không đạp vào vết xe đổ của cô ấy.

Nói xong, Rosaria rời đi, biến mất lặng lẽ như một bóng ma.

Để lại một khoảng không tĩnh lặng, không ai biết nên nói gì, nên mở lời như thế nào.

Rồi vị cứu tinh cũng tới. Là 2 cô gái, rất quen mắt.

- Tôi về rồi này!! He he, để bổn công chúa cho các ngươi biết một tin vui nhá!

Đoạn, cô gái tóc vàng hoe mới nhận ra bầu không khí kì lạ ở đây.

- Ơ mọi người sao thế?

- Thì còn sao nữa, nhìn là biết Rosaria lại nói gì đó kì lạ nữa rồ- Ủa ai đây?- Cô gái tóc tím than hỏi.

Kazuha biết hai người này, cậu đã từng gặp họ ở sân bay. Kazuha khá bất ngờ khi họ cũng có quan hệ với cảnh sát.

Cậu bất ngờ một, họ bất ngờ mười.

- LÀ CÁI NGƯỜI CẬU NÓI TIỀN ĐỒ ĐEN TỐI NÀY!!!

- Bé bé mồm thôi!!

- À à... ờ ok...- Tóc vàng hoe kéo tay che miệng.

- Ừm thì... khá bất ngờ vì cậu là cảnh sát đấy. Tôi là Mona, Mona Megistus, nhà chiêm tinh học cũng đúng, nhà thiên văn học cũng không sai. Còn đây là Fischl, gọi cậu ấy là Amy cũng được, là điều tra viên.

- Cái gì mà Amy? Tên đầy đủ của bổn công chúa là Fischl von Luftschloss Narfidort. Còn đây là Oz.- Fischl chỉ tay vào con chim tím lét trên vai.

- Kệ cậu ta, cứ gọi Fischl là được rồi.

Kazuha thấy người ta giới thiệu mà mình không thì cũng kì, cười gượng nói:

- Tôi là Kaedehara Kazuha, gọi Kazuha được rồi, đừng gọi Kazu, không thân thiết gọi vậy tôi thấy kì lắm...

- Ừm- Mona vừa ngồi xuống, vừa nói- Nếu đã vậy tôi cũng sẽ nói rõ hơn về duyên mệnh của cậu. Đợt trước gặp ở sân bay tôi không nói rõ.

- Cậu ngày mai sẽ một lần nữa gặp được định mệnh của đời mình.

- Nhưng đáng tiếc, không thể sống được qua năm sau.- Mona thẳng thắng nói, với một ánh mắt kiên định.

- CÁI GÌ?- Câu này lại không phải từ miệng Kazuha thốt ra mà là Amber.

Còn Kazuha vẫn bỏ một nửa ở ngoài tai. Cậu nhắc lại, cậu không theo trường phái tâm linh. Nhưng cô gái này nói một số cái vẫn khá đúng, vẫn có thể tạm tin một nửa.

- Cậu không tin tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng các vì sao đã chỉ ra cửa tử của cậu rồi, điều đấy thể hiện rằng cậu chẳng thể sống lâu quá một năm.

- Cậu có nhìn được tôi chết thế nào không? Biết đâu tôi có thể né được.- Kazuha muốn dò hỏi một chút về độ xác thực của lời nói.

- Không bao giờ loài người có thể tránh được vòng xoay của vận mệnh, cho dù có là bằng cách nào đi chăng nữa. Việc bây giờ cậu được biết về vận mệnh của mình cũng là do vận mệnh sắp đặt, mọi thứ tồn tại trong vũ trụ này cuối cũng chỉ là một trò tiêu khiển của các vì sao.

Ngập ngừng một chút, Mona mới nhận ra mình đi hơi xa.

- À xin lỗi... tôi hơi lạc đề rồi. Cậu biết vì sao người ta lại gọi cung là cung mệnh không? Nó giống với cung hoàng đạo, nhưng rõ ràng hơn. Bởi vì chữ "mệnh" nghĩa là "mạng", mỗi cung đều gắn liền với một sinh mạng của con người. Và của cậu là Phong Đỏ.

- Cuộc đời của cậu là một chiếc lá thu. Thời khắc đẹp nhất của cuộc đời cậu vậy mà lại là khoảnh khắc cuối đời, khoảnh khắc lá lìa khỏi cành. Cái chết của cậu liên quan tới rất nhiều thứ, gói trong những từ như "kỷ niệm", "định mệnh", "triệt tiêu", "mối nguy hại". Xem ra căn nguyên cái chết của cậu là do một sai lầm trong quá khứ, có liên quan mật thiết tới nửa kia của cậu.

- Còn hai từ còn lại tôi giải không được... Cuộc đời là của cậu, cậu sẽ dễ nhận thức được điều đó hơn tôi.

Kazuha từ nãy tới giờ không hiểu sao lại rất chăm chú nghe. Cậu nửa tin nửa ngờ, bởi vì căn bản cậu chẳng tin vào "vận mệnh". Nhưng thế giới quan của Mona về "vận mệnh" rất vững chắc, nó như là một định lý và cậu không thể phản bác được.

Kazuha nhẹ gật đầu, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đứng dậy ra về.

Cậu quyết định sẽ định cư tại Mondstadt một thời gian để điều tra tiếp sòng bạc này. Cậu có thân thiết với ông chủ Goth, ông cũng dành riêng cho cậu một căn phòng, phòng trường hợp cậu qua đây dài ngày.

Và sự phòng hờ của ông quả không thừa.

Kazuha cũng may mắn khi đem theo không ít quần áo. Ở đây cùng lắm là một tháng, cậu nghĩ thế. Xem chừng cũng không cần đem thêm quần áo chỉ cho mệt người. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, vân vân và mây mây đồ sinh hoạt cá nhân cậu cũng đem đủ cả rồi.

Phòng trọ nếu đánh giá một cách khách quan thì vô cùng gọn gàng, chỉ hơi bụi do lâu không ai ở.

Kazuha kéo tấm vải che bụi trên mấy món nội thất ra.

Cậu cất quần áo ngăn nắp vào tủ, bắt tay vào lau dọn. Thật sự việc dọn dẹp cũng không tốn quá nhiều thời gian của cậu, vì vốn nó đã sạch sẵn rồi, chỉ có chút bụi và mạng nhện là cần lau chùi thôi.

.

.

.

- Ừm ừm. Quả không tệ!- Kazuha gật gù.

Cậu sau từng ấy chuyện trải qua cũng đã quá mệt mỏi. Việc duy nhất cậu muốn làm bây giờ đó là cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, trong tiết trời đầu thu dần trở nên giá rét.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ