Note: Vốn cốt truyện ở đây đã khác hoàn toàn với trong game rồi, mọi người thấy Tomo có quen biết với Niwa cũng đừng lạ nha!
------------------------------------------
Họ đứng như thế một hồi lâu.
Tomo đứng từ đằng xa nhìn. Có lẽ anh cũng cảm thấy có cái ấm áp.
Nhưng anh vẫn không rõ vì sao Kunikuzushi lại trở thành tội phạm, và Niwa đã trông trẻ như thế nào mà lại xảy ra sơ suất như thế.
Trẻ con rất dễ dụ, dễ sa đà, và Kunikuzushi chắc chắn là bị rủ rê.
Cơ mà làm tay sai thân cận cho Kunikuzushi, hay đúng hơn là Balladeer, Tomo phải thừa nhận thằng nhóc này bản lĩnh không hề ít. Bị thế giới ngầm ngắm tới xem ra cũng không lạ.
.
.
.
Hồi sau, ai về phòng nấy. Tomo ngủ ở sofa, Kazuha ngủ trên giường.
Nhưng Tomo thì ngủ được, còn Kazuha thì không.
Cậu nhận ra rằng cậu có một cảm giác rất đặc biệt với Kunikuzushi.
Nó như kiểu là khi nghĩ về, tim sẽ đập liên hồi như chưa từng được đập, cơ thể như quắn quéo muốn bay nhảy trong vườn xuân.
Trong cơ thể như có ngàn vạn bươm bướm đang vỗ cánh, muốn thoát ra ngoài.
Và cậu hiểu cảm giác này. Thanh xuân vườn trường gọi nó là cảm nắng, là thích, là yêu.
Cậu thừa nhận mình có tình cảm với cậu ta, đó cũng là lý do vì sao cậu chưa gọi đồng đội tới gô cổ tên này lại.
Nhưng vấn đề của nó là Kunikuzushi đã xuống tay với ba mẹ của cậu. Qua lời nói của cậu ta, chắc chắn đó là thật.
Và trách nhiệm của cậu là ném cậu ta vào ngục.
Lòng cậu rối thành một cục, rối như tơ vò.
Con tim cậu hướng về Kunikuzushi, nhưng lý trí lại quay về phía mối thù chưa trả của ba mẹ.
Cậu không biết nên nghe cái nào.
Nỗi lòng không ai thấu.
.
.
.
- Cứ nghe theo con tim con...
Kazuha mở mắt ra, thấy trước mặt là đường chân trời, nơi trời đất giao thoa.
Cậu thấy bóng hình của một cặp vợ chồng, không ai khác ngoài ba mẹ cậu.
- Ba... mẹ...?- Kazuha rưng rưng sắp khóc.
Họ đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu.
"Làm ơn đừng cười như thế..."
Kazuha chạy đến, nhào đến ôm họ.
Nhưng thứ cậu tóm được chỉ là vạn vạn ánh lửa li ti đang tan dần.
Ba mẹ cậu lại xuất hiện ở đằng sau.
- Con... con nên làm gì đây...?
Cậu gục xuống, ôm mặt khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận Mệnh
Fanfic"Tôi và em cuối cùng cũng có thể ở một nơi tách biệt với thế giới mà yêu nhau." "Không cần đến sự công nhận của nhà nước. Chúng ta tự khẳng định vị trí của nhau từ tận đáy lòng." "Thời gian sẽ chứng thực cho tất cả. Rằng tình yêu tôi dành cho em sẽ...