Chương 14: Kuronushi

517 78 2
                                    

Ding dongg!

- Cái l*n m* cái ông kiaaaa!!!- Akahito hét thầm.

- Ấy chết m* quên.

- Tôi vừa nói luôn á!

Kazuha nhanh chóng sửa sai, ngay lập tức mở cửa đi vào.

Vừa bước qua cửa, đập vào mặt Kazuha là một con người tóc tím than, đồng tử oải hương, mặc tạp dề, tay cầm muỗng canh.

- Còn tưởng ai. Mới thấy em, tôi đã nghĩ là ai cải trang thành đấy.

Nói rồi Kuronushi quay gót, đi vào bếp.

Câu nói đó làm Kazuha thoáng chốc giật mình.

- Vào đây phụ một tay đi! Đứng đực ra đó làm gì nữa!

Kazuha nghe thế, liền lon ton chạy tới bên cạnh.

Cậu phụ giúp, nói chuyện cũng rất bình thường. Có điều, cậu cảm thấy Kuronushi nhìn mình với một ánh mắt rất kì lạ.

.

.

.

Cậu mang đủ cả bát, đũa, muỗng ra bàn. Nhưng giữa đường liền bị Kuronushi chặn lại.

Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh tựa băng sương, dùng chất giọng trầm trầm mà tuôn một tràng:

- Akahito sẽ không bao giờ nhớ rửa tay sau khi làm sạch đồ sống, toàn để tôi phải nhắc. Akahito không biết nêm gia vị. Akahito sẽ chẳng bao giờ tự động mang bát đũa ra.

Kazuha nghe đến gai cả người, lông gà lông vịt chi chít hết lên, nhưng cậu chẳng sợ.

- Vậy thì... Thực sự, ngươi là ai?

Kazuha không nói gì, chọc tức hắn ta bằng một ánh mắt điềm tĩnh, đáp lại hắn ta bằng cái không gian tĩnh lặng.

Akahito từ cửa sổ ngó thấy, cảm thấy tình thế không được ổn liền mở cửa định xông vào thẳng.

Nhưng đáng tiếc, cửa đã bị khóa trái.

Cậu ta bất lực bấm chuông...

- Để tôi ra mở cửa.

Kazuha định phá vòng vây, nhân tiện tẩu thoát. Có điều, Kuronushi đã đưa tay ra chặn lại, giành mở trước.

- Không cần.

Cạch.

Kuronushi mở cửa ra.

Chỉ thấy Akahito cười trừ.

- Em đây rồi...- Kuronushi thở phào.

.

.

.

Kazuha và Akahito làm đủ thứ trò con bò, nói đi nói lại, cuối cùng cũng giải thích được cho cái tên đầu heo này.

Hắn ta gật nhẹ đầu.

- Cũng nắm được đại khái.

- Tức chết mất!!! Anh muốn tôi lăn lê bò lết mới chịu hiểu hết à!!!- Akahito hú hét.

- Hiểu đại khái là được rồi. Nhớ giữ Akahito ở nhà đấy.- Kazuha nói.

- Ừ.- Kuronushi gật thêm một phát.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ