Chương 20: Tàn thu

491 52 5
                                    

Thấm thoát cậu ở đây cũng gần một tuần, trải qua những tháng ngày vui vẻ cùng Tomo, Niwa, và đặc biệt là Kunikuzushi. Lâu lâu lại nhắc chuyện quá khứ, lâu lâu lại lấy kỉ vật ra xem, lâu lâu lại nhớ ra được vài hoài niệm thuở thơ ấu.

Nó làm Kazuha cảm thấy ấm áp khó tả, cứ như chỉ là một cơn mơ.

Cũng như tính chất của giấc mơ, nó làm con người ta quên đi thực tại.

Cậu như đã quên mất bản thân đang trốn chạy, cho tới sáng hôm nay cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo của điện thoại.

Cậu đã một khoảng thời gian không để tâm tới điện thoại.

Sáng hôm nay không có nắng, thay vào đó là lớp sương mù dày đặc mịt mù, xa xăm tít tắp.

Cậu mở điện thoại ra xem. Có rất nhiều dòng thông báo được đẩy lên đầu danh sách của điện thoại.

Heizou: "Cậu đang trở thành đồng phạm của Fatui đấy! Cậu thật là, quên mất mục đích vào ngành cảnh sát mật rồi sao?"

Kazuha biết rõ cậu đang làm gì.

Ayato: "Tôi nghĩ nhóc nên suy nghĩ lại về việc hợp tác tóm tên Balladeer đó. Không rõ mối quan hệ hai người như nào, nhưng đó là cách tốt nhất để nhóc giảm nhẹ truy cứu trách nhiệm hình sự xuống mức tối thiểu đấy."

Cậu sẽ không bao giờ phản bội lại sự tin tưởng của người cậu yêu. Cậu chắc chắn.

Thoma: "Kazuha này, cậu đang ở cùng tội phạm sao? Nguy hiểm lắm đấy! Về đây với bọn tôi đi!"

Cậu sẽ không bao giờ...

Ayaka: "Kazuha, trò chơi trốn tìm này cậu nên kết thúc đi, trước khi ông anh tôi tìm được cậu."

Cậu không đùa, đây là thật, và cậu đang bỏ trốn cùng một tên tội phạm. Cậu sẽ không hối hận việc mình đang làm.

Kaeya: "Nếu cậu không về, cậu thật sự sẽ vào danh sách bị truy nã đấy!"

Cậu chả quan tâm.

Và vô vàn những tin nhắn khác nữa.

Kazuha chả buồn đọc tiếp.

Cậu nhìn qua phía Kunikuzushi, hay thân phận cũ là Balladeer mà mọi người đang truy bắt.

Cậu ta cũng đọc tin nhắn trong điện thoại với một tư thái... không được thoải mái cho lắm.

Càng đọc, lông mày cậu ta nhíu lại càng gần nhau hơn.

Song, cậu ta nhắm mắt hừ lạnh, vứt điện thoại qua một bên.

Bầu không khí sáng hôm nay không tốt chút nào. Cậu quyết định sẽ xuống giường đi phụ Niwa làm bữa sáng.

Chợt, chân vừa chạm đất, Kunikuzushi đã níu tay cậu lại.

- Hãy nhớ em từng nói gì. Ta đang chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn vào mộng ảo.

- Nên những muộn phiền ngoài kia cứ để gió cuốn đi, ở đây chỉ có mình ta thôi. Hai ta là quá đủ.

Kazuha hiểu ý của Kunikuzushi, hiểu rất rõ là đằng khác.

- Đúng vậy... Mặc bọn họ...

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ