Chương 10: Kunikuzushi

681 94 14
                                    

Bình minh đánh thức Kazuha bằng tiếng ca trong lành của chim muôn, mùi hương thanh mát của sương sớm và cái ấm dịu nhẹ của nắng mai.

Hôm nay cậu không có nhiệm vụ. Hiện tại Inazuma cũng yên bình, mà Mondstadt cũng không có động tĩnh. Xem ra cậu có thể nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian rồi.

Kazuha đi tưới chậu cây ngoài ban công mà cậu mới mua hôm qua, đi làm bánh mì kẹp cho bữa sáng cùng một tách cà phê sữa nóng.

.

Ding dong!

Kazuha bước ra mở cửa. Là một kiện hàng, kèm theo một lá thư.

"Cậu định định cư ở bên đấy một thời gian đúng hong? Quần áo tôi nghĩ cậu cũng đem đủ rồi. Nhưng những thứ này, tôi dám chắc nếu không có thì phòng của cậu sẽ cực kì thiếu chất riêng đấy!

Shikanoin Heizou-Bạn thân nhất của cậu!"

Kazuha cười phì, đem hộp vào phòng. Đó là một cái hộp không quá to mà cậu ôm vừa được trong lòng. Cậu nhẹ nhàng mở hộp ra xem.

Đầu tiên là bức ảnh ba mẹ ôm cậu thuở mới sinh cùng người anh trai tóc màu be đứng bên cạnh. Heizou quả là tinh ý, Kazuha cười nhẹ, nụ cười phảng phất đau thương.

Tiếp theo là một dây lá phong đỏ giả và đèn. Cậu từng dùng nó để trang trí phòng, và xem ra Heizou cũng hiểu cậu thích nó như thế nào mà gửi tới cho cậu.

Kazuha rất thích lá phong đỏ, nhưng phong chỉ đỏ vào mùa thu, nên để ngày nào cũng được ngắm, cậu đành phải mua lá giả để dán ở góc phòng.

Tiếp, Kazuha lấy ra từ trong đống xốp được một món đồ trang trí mà mọi người vẫn hay gọi là "vision". Kazuha có hai cái, một là của cậu, màu xanh tượng trưng cho gió mát, một là của anh trai cậu, màu tím tượng trưng cho lôi điện.

Kazuha nhìn món đồ trang trí màu tím kia, trong lòng lặng xuống không ít.

Kazuha được tiếp xúc rất ít với hơi ấm của anh trai, nhưng cậu biết anh là một người rất dịu dàng. Kazuha muốn được một lần nói chuyện cùng anh, nhưng anh sống chết ra sao cậu còn không rõ, lấy đâu mà mong muốn hội ngộ?

Tiếp đó là một cái... chìa khóa...? Cậu chưa từng nhớ là trong nhà mình có món đồ này, nhưng cậu cảm nhận được tầm quan trọng của nó.

Trên đó có buộc lên một mẩu giấy nhỏ.

...

Thật ra cũng không nhỏ lắm, so với cái chìa khóa thì nó không ăn khớp nhau tí nào. Kazuha thở dài, gỡ mẩu giấy xuống, mở ra đọc.

"Ừm... Món đồ này tôi tìm thấy trong bộ quần áo hồi nhỏ của cậu á! Tôi xin lỗi vì đã lục đồ lung tung aaa!! Tất cả đều là do linh tính! Trực giác tôi bảo rằng món đồ nào thiếu cũng được, chỉ có cái chìa khóa này đối với cậu là không thể không đưa."

Kazuha cười phì.

"Phải cảm ơn vì cậu đã lục đồ của tôi mới đúng chứ!"

Cậu nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạc, không hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm tha thiết. Có vẻ như cậu đã quên về chiếc chìa khóa này từ lâu lắm rồi.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ