Nhận là được, Triều Từ không có điều kiện để xoi mói, nên cũng vui vẻ mà đồng ý.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ rồi, nhưng một người chưa bao giờ chịu khổ, tiểu thiếu gia mười tám năm nay được nuông chiều mà lớn, thì dù có làm chuẩn bị tâm lý nhiều đến đâu đi nữa thì đột nhiên bảo cậu đi làm những việc nặng nhọc của những người tầng lớp dưới, thực sự là quá khó.
Mặc dù những ngày này cậu vì kiếm sống, học làm được những món ăn đơn giản, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mà ăn được, còn xa lắm mới đạt tới tiêu chuẩn đầu bếp của tửu lầu. Nên tửu lầu bảo cậu bưng mâm nấu nước rửa chén nhóm củi. Triều Từ lần đầu biết được, một cây sào treo hai thùng nước đầy lại nặng đến như vậy. Qua ba chuyến, bả vai đã bị ghì ra máu, Triều Từ không hề biết điều đó, cũng không rảnh để kiểm tra. Cậu chỉ buồn bực mà quay đầu, lại gánh thêm một sào.
Bả vai đau kinh khủng, sào gánh lõm sâu vào trong thịt. Chân phát run, bàn chân cũng bắt đầu đau.
Nước gánh được có một phần là để cậu rửa chén, trong chậu chứa một đống chén bát khoảng chừng mấy trăm cái, bây giờ đã là đầu đông, ở Bắc Cảnh giờ đã là tiết Tiểu Tuyết rồi.
Đột ngột nhúng tay vào trong nước, một cơn lạnh thấu xương, rửa một hồi lâu sau, đôi tay liền đỏ bừng, giống như đã mất đi tri giác.
Hết một ngày làm việc, cậu phải đem nước rửa chén ra bên ngoài đổ, kéo chiếc xe nước nặng nề, cơn đau kinh khủng từ chân và bàn chân do ban sáng gánh nước lại trở nên âm ỉ.
Đi được nửa đường, bước chân dường như đang trượt.
Cậu cắn răng dùng sức kéo xe, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Trong tửu lầu, đau cỡ nào cậu cũng không dám khóc, sợ các quản sự thấy lại ghét bỏ, sợ mất đi phần công việc không dễ mà có được này. Nhưng bây giờ xung quanh không có ai, nhìn bốn phía hoàn toàn tối đen, đôi mắt cậu dường như không thể kiểm soát được nữa được.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, không nhịn được mà khóc thút thít.
Nhưng cậu vẫn tự dặn lòng, có gì đâu mà khóc.
Trong thời loạn, thứ không đáng tiền nhất là nước mắt và sự yếu đuối. Cậu đã mất đi cha và huynh, thứ duy nhất có thể làm bây giờ là bảo toàn bản thân và A Nghiêu.
Sau khi kết thúc một ngày làm thuê, cậu trở về nơi ở của cậu và A Nghiêu.
Là một gian phòng gạch ngói coi như là gọn gàng sạch sẽ. Triều Từ có khổ đi nữa cũng sẽ không quên là đại phu đã từng nói A Nghiêu không chịu được lạnh, nên cậu cắn răng thuê gian phòng này.
Lúc vào phòng, Cận Nghiêu vẫn đang nằm trên giường. Hắn đúng thật là bệnh có hơi nặng, mấy ngày nay có phần không dậy nổi.
"Ngươi về rồi." Cận Nghiêu nghe tiếng mở cửa, tương đối khó khăn mà ngồi dậy.
Triều Từ vội tới đỡ hắn, ân cần hỏi: "Hôm nay A Nghiêu cảm thấy thế nào?"
Cùng lúc hỏi, cậu quay sang nhìn cái bàn cạnh giường, bên trên có cháo và rau cải, không có dấu hiệu đã chạm vào.
Đó là thức ăn Triều Từ chuẩn bị cho Cận Nghiêu lúc sáng trước khi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDIT
Aktuelle LiteraturTác giả: MÔNG MÔNG BẤT MANH LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, PHI THƯƠNG MẠI. #Tôi chỉ muốn yên ổn mà làm một thiểm cẩu# #Mẹ nó đừng có đuổi theo tôi, tôi theo đuổi anh chỉ vì tiền thưởng thôi, anh cứ coi như là mình được hời đi được...