Diễn Thương thấy hai người họ cũng khá là hài hòa---ít nhất Cận Nghiêu không có nổi khùng rút kiếm, dường như niềm hi vọng "Có phải Cận Nghiêu thật sự đã có chút bộ dáng của rồng rồi hay không" đã dâng lên.
Hắn ngồi bên cạnh cười ha ha nói: "Cận Nghiêu, tiểu sủng này của ta không chỉ có dung mạo dáng vẻ cực tốt thôi đâu, tuyệt hơn nữa là hắn thân là Thiên Hồ nhất tộc, trời sinh mị cốt. Mị cốt của Thiên Hồ khác với mị thuật của Yêu Hồ, bình thường nhìn Yêu Hồ đẹp đó, nhưng Thiên Hồ thật sự là rất được. Lúc vào vừa chặt vừa ướt, đó đúng thật là có thể hút ra xương người nha. Đôi chân đó của hắn rất biết cách quấn người, quấn lên eo khỏi phải nói là có bao nhiêu tiêu hồn!"
Long tộc chính là không có tiết tháo như vậy, có thể luyên thuyên với vãn bối về loại chuyện phá nát liêm sỉ như vậy.
Mà Diễn Thương một thân áo xanh, dung mạo tựa thanh phong lãng nguyệt. Nếu ở xa, nghe không hiểu lời hắn nói, thì nhìn phong thái này của hắn, nhất định không bao giờ ngờ tới hắn sẽ nói những lời này.
Tuy rằng Cận Nghiêu cấm dục, nhưng những lời này hắn cũng nghe không ít, lúc trước lông mày hắn cũng không nhấc một cái, chỉ cảm thấy Diễn Thương t*inh tr*ng lên não, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới những chuyện không biết phải nói gì này.
Nhưng giờ đây nghe Diễn Thương nói những câu trắng trợn mờ ám này, hắn lại cảm thấy bụng dưới hơi nóng.
Tên ngốc đó không cao, nhưng chân lại rất dài. Đôi chân thon dài oánh nhuận, da trắng như ngọc, nhưng so với ngọc lại có thêm một chút màu hồng tinh tế. Gầy đến đẹp mắt, thật ra là vì sống trong nhung lụa, sờ lên có rất nhiều thịt non mềm. Nếu hắn đem đôi chân đó quấn lên eo...
Cận Nghiêu mím môi, đôi con ngươi kim sắc tối xuống.
Tên ngốc đó yếu đuối như vậy, ức hiếp một chút là đỏ mắt, nếu mạnh hơn nữa sợ là sẽ khóc đến nấc. Lông mi cậu vừa dài vừa rậm, bộ dạng nước mắt ướt mi có khi nào sẽ càng đẹp mắt?
Cận Nghiêu có hơi mặc cho suy nghĩ mình đi xa, yết hầu bắt đầu hơi căng, sắc mặt cũng càng lúc càng tối.
Diễn Thương là lão tài xế lâu năm số một lục giới, vừa nhìn Cận Nghiêu là biết hắn đã có phản ứng, liền vội nói: "Nếu ngươi thích, tiểu sủng này ta tặng ngươi đó!"
Vẻ mặt thiếu niên Hồ tộc cũng không khỏi lộ ra chút hưng phấn, thăm dò muốn hôn vị thần tóc đen mắt vàng đó.
Nhưng chưa kịp hôn thì hắn bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất.
Cận Nghiêu đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Không cần đâu."
"? ?" Diễn Thương có hơi không hiểu vị vãn bối lật mặt còn nhanh hơn nữ nhân này của mình.
Cận Nghiêu cũng mặc Diễn Thương, rời đi một nước.
Sau khi về tới động phủ, lại lấy lá bùa bình an bên hông ra.
Rời khỏi nơi không sạch sẽ đó, lại nhìn lá bùa này, những thứ hồng sa ngọc thể nọ đã bị thay thế bởi dáng vẻ cười ngốc của tên ngốc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDIT
General FictionTác giả: MÔNG MÔNG BẤT MANH LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, PHI THƯƠNG MẠI. #Tôi chỉ muốn yên ổn mà làm một thiểm cẩu# #Mẹ nó đừng có đuổi theo tôi, tôi theo đuổi anh chỉ vì tiền thưởng thôi, anh cứ coi như là mình được hời đi được...