Cận Nghiêu vân vê bùa bình an, người nọ đúng là đần thật, giấy vàng vẽ bùa này thậm chí là loại kém nhất, tên ngốc đó còn khờ khạo mà bỏ ra nửa tháng tiền công.
Nhưng chớp mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người nọ, trên mặt còn dính chút tro, đôi mắt đào hoa cong lên, đưa bùa bình an tới trước mắt hắn giống như là gặp được chuyện tốt gì lớn lao lắm, lại còn dè dặt nhét nó vào hông hắn.
Đôi mắt cậu rất khác so với người khác. Nói là mắt đào hoa, mắt cậu đích xác tựa hoa đào, đuôi mắt nhếch lên như lông đuôi phượng, còn mang chút màu phấn hồng tự nhiên, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy vẻ đẹp lãng mạn không thể che giấu. Nhưng đôi mắt của cậu lại không hẹp dài như đa số mắt đào hoa khác, ngược lại to như mắt hạnh, con ngươi màu hổ phách sáng trong lộ ra nét thơ ngây vô tội.
Những lúc vui vẻ cậu sẽ mở to đôi mắt trông như mèo con, giống như ngày đó khi cậu tặng bùa bình an cho hắn. Trong đôi con ngươi hổ phách như có sao rơi, hai lúm đồng tiền hiện lên trên má.
Hắn nhớ lúc đó phần áo bên hông bị kéo nhẹ, cách một tầng vải cũng có thể cảm giác được sự ấm áp trên đầu ngón tay thiếu niên. Cậu còn đưa đầu tới gần ngực hắn, hơi nóng ngọt ngấy thấm qua từng hơi thở.
Lần đầu tiên gặp thiếu niên, tay cậu vẫn còn trắng nõn mềm mại, ngay cả mạch máu xanh dưới da cũng giống như sắc màu ẩn dưới ngọc bích tuyệt đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay hồng hào...vừa nhìn là biết bàn tay sống trong nhung lụa.
Lúc nhét bùa bình an cho hắn, bàn tay ấy vẫn trắng nõn thon dài như xưa, nhưng đã không ngòn mềm mại, gầy gò đến mức đường gân máu nổi lên, trên tay còn có không ít vết nứt nẻ, móng tay cũng rạn đi.
Cận Nghiêu nghĩ tới đây, kim mâu hơi tối.
Đến khi đột nhiên có người đến thông báo cho hắn, hắn mới giật mình nhận ra rằng mình đã nhìn chăm chăm lá bùa này hơn một giờ.
Vẻ mặt hắn hơi khó coi, kẹp lá bùa giữa hay ngón tay, dường như muốn đem lá bù cũ nát không có tí linh lực này đốt đi.
Nhưng Cận Nghiêu làm sao cũng không thể nhóm lên được tí thần lực nào, hắn có phần phiền não mà nhét lá bùa về lại bên hông.
"Tôn thượng, Diễn Thương đại nhân gửi lời mời, mời ngài ngày mai tụ họp ở Ngưỡng Quỳnh Sơn." Người hầu dưới điện kính cẩn bẩm báo.
Diễn Thương là một trong số rất ít thần ở Thiên giới được Cận Nghiêu cho ít mặt mũi.
Diễn Thương là một con Thương Long, nhặt được Cận Nghiêu, con Yêu Long trời sinh trời dưỡng, về sau cũng là hắn dẫn dắt Cận Nghiêu tu luyện, cũng coi như là thầy nhập môn của Cận Nghiêu.
Chỉ là hai người không chính thức bái sư, Long tộc cũng chẳng quan tâm đến truyền thừa sư đồ gì, Diễn Thương vốn cũng chỉ vì nhất thời hứng thú tùy tiện dạy Cận Nghiêu chút thôi.
Diễn Thương cũng xem như là người đứng đầu hiện thời của Long tộc, bởi vì Cận Nghiêu mặc kệ mấy thứ này, giờ đây sự kiện Yêu Ma Cảnh đã kết thúc, lúc này Diễn Thương tụ họp coi như là mừng công, cũng như để trấn an nhân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDIT
Ficción GeneralTác giả: MÔNG MÔNG BẤT MANH LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, PHI THƯƠNG MẠI. #Tôi chỉ muốn yên ổn mà làm một thiểm cẩu# #Mẹ nó đừng có đuổi theo tôi, tôi theo đuổi anh chỉ vì tiền thưởng thôi, anh cứ coi như là mình được hời đi được...