Chương 11: Người thành tiên ta không thay người lưu thủ nhân gian (11)

128 23 1
                                    

"Đây là cách mà ngươi nói?"

Lúc này mặt trời đã ẩn đi một nửa, cũng không có ai thắp đèn, thế nên trong phòng một mảng mờ mịt.

Nam nhân ngồi trước bàn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Trước mặt hắn có một bóng dáng màu vàng kim thoắt ẩn thoắt hiện đang đứng, mặt mũi mơ hồ không rõ. Chỉ thấy bóng dáng đó vội vàng xin lỗi: "Tôn thượng bớt giận, tiểu tiên không ngờ Kiều Bùi này lại vô sỉ như vậy, tú hú chiếm chỗ thì thôi đi, lại còn..."

Đây là một sợi thần hồn của Ti Mệnh.

Cận Nghiêu nâng tay, ý bảo Ti Mệnh im miệng.

Ti Mệnh lập tức ngưng nói.

Cận Nghiêu vuốt ve lá bùa bình an trong tay, ánh mắt lãnh đạm.

Hắn vốn cũng không trông chờ cái thân phận này có thể khiến Kiều Bùi chắp tay trả tên ngốc lại.

Hắn đồng ý với cách của Ti Mệnh, vốn không chỉ vì thế.

...

Ngày hôm sau, Kiều Bùi mang Triều Từ xuất cung như đã hứa.

Quốc đô của Diệp quốc kỳ thực là chủ thành của Thượng Hoa Châu xưa, khi mới đánh hạ Thượng Hoa Châu, Kiều Bùi không làm tổn thương đến bách tính, bởi thế nên tòa thành này vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả cung điện Kiều Bùi cũng trực tiếp vô ở luôn. Còn về chủ thành của Tấn Vân Châu, khi thành bị phá đã bị bọn cướp phóng hỏa, gần như là bị thiêu đến không còn gì.

Vì là quốc đô nên cho dù vừa trải qua chiến loạn cũng sẽ không hiển hiện ra quá là ảm đạm. Kiều Bùi cùng Triều Từ đi đến chợ đông nơi khá là náo nhiệt, Triều Từ mua một đống thứ kỳ quái, thấy có sạp bán cầu xúc cúc cũng mua một quả, nói là muốn đem về cung chơi.

Kiều Bùi đường đường là một đế vương khai quốc, lại ôm một quả cầu xúc cúc trong ngực, trong tay cầm một đống đồ linh tinh, đi bên cạnh Triều Từ.

"Ngươi đó, vẫn còn giống y như đứa con nít." Kiều Bùi bất đắc dĩ nói.

"Giống con nít có gì không tốt?" Triều Từ mở to đôi mắt đào hoa tròn tròn hỏi ngược lại.

Cậu tự nhiên nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, phải đi mua bánh nướng rau mận khô Tô Ký, siêu ngon, ta muốn ăn mấy ngày nay rồi!"

"Vậy sao không sai người đi mua cho?" Kiều Bùi hỏi cậu.

"Sai người mua xong rồi lại đem vào cung, dù chưa bị lạnh nhưng cũng hết ngon rồi. Đừng nói nhảm nữa, đi mua bánh nướng với tiểu gia!" Triều Từ quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Kiều Bùi.

Kiều Bùi đuổi kịp cậu, cười mắng: "Ngươi đi thì nhanh đó, sao không nhìn đống đồ trên người ta này."

"Chúng ta mỗi người một nửa mà, đợi lát nữa, bánh nướng ta sẽ cầm." Triều Từ vỗ vỗ ngực.

"...Vậy mà cũng nói ra được." Kiều Bùi cạn lời.

Từ Tô Ký về, Triều Từ ôm mấy cái bánh lớn trên người, vừa đi vừa gặm.

"Ngươi muốn đi đâu?" Kiều Bùi hỏi.

"Đi xem kịch! Nghe nói gần đây có một đoàn kịch rất lợi hại mới tới!" Triều Từ hưng phấn nói.

[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ