Triều Từ sợ hết hồn: "Tại sao, tại sao lại thành như vậy rồi?"
Hôm qua gặp hắn, hình như vẫn bình thường mà.
"Hôm qua sau khi ra ngoài, có phải ngươi đã nói với Kiều Bùi rằng người tới tìm ngươi là ta không?" Cận Nghiêu khàn giọng hỏi.
"Ta đâu có nói ra tên của ngươi, chỉ nói rằng ngươi nói ngươi từng thành thân với ta..." Triều Từ nói.
"Vậy hắn sẽ biết đó là ta." Cận Nghiêu bật cười một tiếng không nặng không nhẹ, "Hắn nhân lúc ngươi mất trí nhớ, ta không có ở đây, lừa ngươi đến với hắn. Giờ đây nghe ta đã trở về, đương nhiên là chột dạ, hôm qua đã phái người đến ám sát ta."
"Ám sát ngươi?!" Triều Từ trợn to mắt.
Cậu tuy là công tử thế gia, những chuyện hèn hạ của thế gia cũng không phải ít, nhưng ngày trước cậu được người ta bảo hộ rất tốt, những chuyện đó chưa bao giờ đến tai cậu. Trong mắt Triều Từ, người không tôn trọng phu tử như cậu ngày xưa, thích ăn chơi rượu chè đã là "người xấu" rồi.
"Vết thương của ngươi...không nghiêm trọng chứ?" Triều Từ lắp bắp hỏi.
Cận Nghiêu nắm lấy vải xô đang quấn trên bả vai, trong lúc Triều Từ không kịp phản ứng, một phát xé ra.
Miệng vết thương dài gần hai tấc, máu thịt lẫn lộn lộ ra ngay tức khắc.
Do động tác thô bạo của Cận Nghiêu, lúc này vết thương lại bắt đầu rướm máu.
"Ngươi muốn chết hả!" Triều Từ ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng quát to.
"Điên thật rồi, làm gì có ai cho người ta coi vết thương kiểu đó!" Triều Từ nói rồi đứng dậy, lục lọi tìm kiếm trong hộc tủ.
Cậu nhớ trong phòng mình có một ít thuốc trị thương.
Cận Nghiêu nhìn thiếu niên tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm ra một lọ sứ xanh lục.
"Tìm thấy rồi!" Thiếu niên lấy lọ sứ ra, đôi mắt sáng long lanh.
Cậu đến bên cạnh Cận Nghiêu và nói: "Ngươi mau ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi."
Cận Nghiêu nghe lời ngồi xuống, Triều Từ dè dặt bôi thuốc cho hắn.
Tiếp xúc với vết thương ở khoảng cách gần, Triều Từ càng thấy nó đáng sợ. Huống chi nơi bị đâm còn là ngực trái, cách tim rất gần.
Quả thật là muốn giết hắn, sơ suất một cái là người này chết rồi.
"Là Kiều Bùi ra tay thật sao?" Triều Từ vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi.
"Ngươi thấy sao?" Cận Nghiêu nhìn cậu.
Triều Từ chẳng nói nên lời.
Cậu đương nhiên có phán đoán...cộng thêm sự khác thường ngày hôm qua của Kiều Bùi...đáp án quá rõ ràng.
Cậu không hỏi nữa, chuyên tâm bôi thuốc cho Cận Nghiêu.
Sau khi bôi thuốc lên, máu dần dần ngừng chảy. Triều Từ kinh ngạc vui mừng: Không hổ là thuốc đại ca cho, xài tốt quá chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDIT
General FictionTác giả: MÔNG MÔNG BẤT MANH LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, PHI THƯƠNG MẠI. #Tôi chỉ muốn yên ổn mà làm một thiểm cẩu# #Mẹ nó đừng có đuổi theo tôi, tôi theo đuổi anh chỉ vì tiền thưởng thôi, anh cứ coi như là mình được hời đi được...