Triều Từ chỉ vội vàng đi nhìn người thân một cái rồi quay lại Thần giới, không hề lưu luyến.
"Chuyện huynh trưởng ngươi...ta rất xin lỗi."
Trước cửa lớn tẩm cung, Cận Nghiêu nói với Triều Từ.
"Lúc đó Phàm giới quá loạn, ngươi xuống đó ta không yên tâm."
Triều Từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hối lỗi của nam tử.
Đây là lần đầu tiên Cận Nghiêu nói xin lỗi cậu.
Triều Từ mỉm cười lắc lắc đầu.
Cận Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Chiến sự Ma giới cấp báo, ta phải chạy qua đó ngay, chắc không quá lâu đâu. Ngươi ngoan ngoãn ở Côn Lôn, đừng ra ngoài." Hắn chỉnh lại lọn tóc mai đen nhánh cho thiếu niên, dịu dàng dặn dò cậu.
Cận Nghiêu hắn là đại họa trong lòng chúng yêu ma, cũng là địch nhân lớn nhất, không biết đám yêu ma đó đã ngấp nghé Triều Từ bao lâu, nếu không phải do Cận Nghiêu lợi dụng thần mạch khắc lên sát trận tối cao, thì đám yêu ma đó đã xông vào từ lâu.
Ngọc phù truyền tin bên hông Cận Nghiêu lấp lóe.
Chắc là Diễn Thương chống không nổi nữa nên hối hắn.
Cận Nghiêu không chậm trễ nữa, nhìn kỹ Triều Từ một cái rồi xoay người rời đi.
Triều Từ nhìn bóng lưng cấp bách của hắn, nhớ lại lời xin lỗi vừa nãy.
Cậu lắc đầu, không có nghĩa là tha thứ.
Mà là cậu cảm thấy, tất cả không còn quan trọng nữa. Nhất là lời xin lỗi nói ra vào lúc này, càng thêm nực cười.
Mặc kệ dự tính ban đầu của hắn là gì, thì đều không thể thay đổi được kết quả.
Nếu không phải do ngươi, làm sao ta lại bị nhốt ở đây, ngay cả gặp mặt huynh trưởng lần cuối cũng phải đau khổ cầu xin mà vẫn không được.
Bọn họ đều đi cả rồi...Triều Từ, cũng nên đi.
Bóng dáng của nam nhân đã khuất khỏi tầm mắt của Triều Từ.
Cậu quay người, đi vào tẩm điện.
Cậu ngồi lên ghế trước bàn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Bắt đầu đi."
...
Thực Hồn Ảnh hơi không hiểu người này.
Khi trước nó bám lên người khác, sợ bị phát hiện nên mỗi ngày chỉ lén ăn có chút ít, hầu như sẽ không gây nên đau đớn. Nhưng giờ đây người này lại yêu cầu nó dùng tốc độ nhanh nhất ăn sạch hồn phách cậu.
Vì thế cho nên nó gặm hồn phách cậu không hề nương tình, hút sạch máu tươi cậu.
Đây rõ ràng là nỗi thống khổ đến cùng cực, nhưng người này lại như không cảm thấy gì.
Cậu vẫn nhấc bút, viết gì đó lên giấy.
Thực Hồn Ảnh nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa. Khó có được bữa ăn no này, nó vẫn nên để dành sức nghĩ xem khi nào chạy thoát khỏi tay Cận Nghiêu thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDIT
General FictionTác giả: MÔNG MÔNG BẤT MANH LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, PHI THƯƠNG MẠI. #Tôi chỉ muốn yên ổn mà làm một thiểm cẩu# #Mẹ nó đừng có đuổi theo tôi, tôi theo đuổi anh chỉ vì tiền thưởng thôi, anh cứ coi như là mình được hời đi được...