Chương 25: Người thành tiên ta không thay người lưu thủ nhân gian (25)

81 18 1
                                    

[Chương này là phiên ngoại sau khi Triều Từ chết chui lần làm nhiệm vụ trước. Lúc trước truyện nó nói sau khi Triều Từ chết chui Cận Nghiêu đã phát điên, sau khi ý chí thế giới bị ảnh hưởng Triều Từ đã bị kéo về, đồng thời tuyến thời gian bị kéo ngược, phiên ngoại này chính là kể về chuyện đó, mọi người đừng nhầm nhé! Kết thúc chính văn của thế giới này nằm ở chương sau sau nữa.]

---

Lúc tính được mình có tình kiếp, Cận Nghiêu thấy là do Thiên Đạo quá rảnh.

Tình kiếp...cái này cũng gọi là kiếp?

Sự an ủi của kẻ yếu lòng, sự ngụy trang của lòng háo sắc, sự tự cảm động mình của kẻ ngu xuẩn...cái gọi là tình, chẳng ngoài mấy thứ này.

Nhưng Thiên Đạo nhàm chán, hắn cũng không có gì làm, đi xem một chuyến cũng chẳng sao.

Ban đầu hắn hơi thất vọng, chẳng qua chỉ là một kẻ háo sắc.

Ngoài miệng nói có lòng tốt cứu hắn, sau lưng lại không ngừng chấm mút.

Vô cùng thất vọng, Cận Nghiêu cũng hiếm hoi mà cảm thấy buồn cười, sống nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên hắn bị người ta chiếm hời, cũng là lần đầu tiên có người dám chiếm hời của hắn.

Tướng mạo tên nhóc này cũng không kém, tại sao lại háo sắc đến thế.

Không bao lâu, Cận Nghiêu lại phát hiện tên nhóc này có một đặc điểm, cực thích đỏ mặt.

Nhưng đỏ mặt thì đỏ mặt, chấm mút cũng không thấy chùn tay.

Lần đầu tiên Cận Nghiêu thấy loại người giống cậu.

Triều Từ đưa hắn về Triều phủ, mỗi ngày đều mặt dày ở chỗ hắn cả ngày, đại phu nói vết thương của hắn ngày nào cũng phải bôi thuốc, tên nhóc này liền mượn cớ đó mà quang minh chính đại chấm mút hắn.

Cận Nghiêu thấy tên nhóc này có chút thú vị, nhưng nghĩ tới cái gọi là tình kiếp hắn lại hơi mất kiên nhẫn.

Điều làm hắn kinh ngạc nữa là, tên nhóc này đưa hắn về chưa được mấy ngày đã nói rằng muốn thành hôn với hắn, hỏi hắn có bằng lòng không.

Hắn nhớ lúc ấy tuy mình có chút bất ngờ nhưng cũng không để trong lòng, chỉ hỏi cậu rằng: "Nếu ta bằng lòng, người nhà ngươi sẽ ưng thuận?"

Tên nhóc đó lập tức vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ đảm đương nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý, bây giờ ta sẽ đi xin họ."

Cận Nghiêu kiểu sao cũng được gật đầu, sau đó hắn thấy cậu đi tìm cha huynh nói muốn thành hôn với hắn.

Hắn vốn tưởng rằng Triều Từ nói muốn thành hôn chỉ là lời nói đùa. Tuy rằng hắn không cảm thấy hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng những lời thề non hẹn biển lúc tình nồng, kỳ thực đều là những tên ngu xuẩn nói được làm không được, đừng nói Phàm giới, Thần giới cũng có không ít.

Đâu ngờ tên nhóc này lại nghiêm túc như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là thấy sắc nổi lòng tham thì sự bỏ ra này cũng quá lớn. Cậu là con cháu thế gia, tuy thế gia có tiền lệ thành hôn cùng nam tử, nhưng đã gần trăm năm không xuất hiện rồi. Thế gian lắm kẻ tầm thường, thích lấy suy nghĩ của bản thân áp đặt lên người khác, Cận Nghiêu không quan tâm vì chúng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn, nhưng đối với con cháu thế gia như Triều Từ mà nói thì ảnh hưởng quá lớn.

[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ