Giống như bên trong thiếu mất thứ gì, cậu cho rằng ngọc bội bị mất lúc Châu bị phá. Nhưng hơn một năm trước thời điểm đó cậu lại chẳng nhớ ra được mình đã để ngọc bội ở đâu, vậy không đúng lắm, vì với cậu mà nói ngọc bội này rất quan trọng.
Cậu nhớ mình nuôi quỷ lan, nhưng đang yên đang lành nuôi quỷ lan làm gì? Đó giờ cậu đâu thích ba cái học đòi văn vẻ này đâu. Chỉ nhớ mang máng là hình như muốn tặng cho ai đó... Nhưng tặng ai chứ? Cậu nghĩ không ra.
Hình như trong ký ức của cậu, thiếu mất một người, bởi thế nên những chuyện này không được liền mạch. Nhưng sao trước giờ cậu lại không hề cảm thấy không đúng? Dường như cậu chưa từng nhớ đến quỷ lan, cùng với miếng ngọc bội đó--- Rõ ràng cậu rất trân trọng miếng ngọc bội đó.
Nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện đặc biệt nhắc tới những chuyện này, thì cậu có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ tới.
Thật kỳ quái.
Đợi đã, dường như cậu đã nhớ ra cái tên Cận Nghiêu này.
Cậu nhớ lúc mình vừa được Kiều Bùi đón về đây, đại ca có hỏi là Cận Nghiêu đi đâu rồi. Lúc đó Triều Từ ngơ ngác, cậu đâu biết Cận Nghiêu là ai, sao đại ca lại hỏi cậu về tung tích của người này?
Sau đó vẻ mặt đại ca có hơi kỳ lạ, hỏi cậu: Đệ không nhớ Cận Nghiêu?
Đúng vậy---Lúc đó cậu trả lời một cách chắc chắn.
Khi đó cậu cho rằng đại ca đã nhầm lẫn gì đó, hơn nữa cái tên đó thực sự quá xa lạ đối với cậu, lại sắp quăng ra sau đầu nữa rồi. Giờ đây đã vài tháng trôi qua, nếu không phải giờ đang liều mạng nhớ lại thì cậu căn bản không nhớ ra.
Tổng kết lại tất cả, cậu cảm thấy những lời Cận Nghiêu nói có lẽ là thật.
Trước kia cậu với Cận Nghiêu chắc chắc rất quen thuộc, lúc chạy trốn chắc là bọn họ đi cùng nhau, nếu không thì đại ca đã chẳng hỏi như vậy. Còn về lúc trước bọn họ có thành thân không thì tạm thời vẫn chưa thể kết luận.
Hơn nữa lúc nhìn Cận Nghiêu, cậu luôn cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng dường như rất khó chịu.
"Ngươi nói cũng có lý, có lẽ lúc trước chúng ta đúng là có thân. Nhưng ngươi nói chúng ta từng thành thân, nhưng ta gặp ngươi lại không thấy cao hứng." Triều Từ nói thật với Cận Nghiêu những suy nghĩ của mình.
Cận Nghiêu xoa xoa năm ngón tay, phát hiện các đầu ngón tay đều lạnh buốt.
Những lời này của thiếu niên dường như đưa hắn về nửa năm trước, ngày hắn rời bỏ cậu đi.
Hắn giữ người cậu lại, mặc cho Ti Mệnh xóa đi ký ức của cậu.
Hắn nhớ thiếu niên khóc lóc cầu xin hắn, viền mắt đỏ bừng chỉ trích dắn dựa vào đâu mà đụng tới ký ức của cậu.
Hắn nhớ câu cuối cùng thiếu niên nói với hắn, là ta hận ngươi.
Triều Từ nói cậu hận hắn.
Tay phải không kiềm được mà nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Triều Từ ngước đầu nhìn hắn, giật mình lui về sau một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDIT
General FictionTác giả: MÔNG MÔNG BẤT MANH LƯU Ý: BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, PHI THƯƠNG MẠI. #Tôi chỉ muốn yên ổn mà làm một thiểm cẩu# #Mẹ nó đừng có đuổi theo tôi, tôi theo đuổi anh chỉ vì tiền thưởng thôi, anh cứ coi như là mình được hời đi được...