Chương 13: Người thành tiên ta không thay người lưu thủ nhân gian (13)

109 24 0
                                    

Xảy ra chuyện này, Kiều Bùi cũng không còn tâm trạng dẫn Triều Từ đi nghe kịch nữa, nắm lấy tay dắt Triều Từ đang không hài lòng lắm về cung.

Triều Từ về cung, trong lòng rối ren.

Cậu biết những lời nam nhân ấy nói có thật có giả, nhưng không hề biết phần nào là thật, phần nào là giả.

Kiều Bùi cũng có chuyện giấu cậu về nam nhân đó.

Nếu cậu từng thành thân với hắn thật thì chắc chắc là đại ca cũng biết, nhưng trừ lần đầu tiên hỏi cậu và biết là cậu không nhớ Cận Nghiêu là ai ra thì cũng không còn nhắc tới lần nào nữa.

Triều Từ túm tóc, khá là buồn bực.

Gì vậy chứ, tại sao đột nhiên lại cảm thấy mọi người đều trở nên kỳ lạ.

...

Mà tại nơi cậu không biết, Cận Nghiêu nghênh đón một đợt ám sát.

Sau khi đi tìm Triều Từ xong, hắn quay lại Triều phủ, về cái viện nhỏ giam lỏng hắn, mà người canh chừng lại không hề biết đối tượng mình cần trông coi đã rời đi rồi lại quay về.

Hắn ngồi trên ghế thái sư trong phòng, mặt mày vẫn lạnh lùng trong trẻo như cũ, đôi môi mỏng lại không còn huyết sắc.

Cả người trông hơi tái nhợt.

"Tôn, Tôn thượng, ngài không sao chứ?" Thần hồn Ti Mệnh dần dần hiện ra, hắn dè dặt hỏi.

Cận Nghiêu không nói gì một hồi lâu.

Cận Nghiêu rũ mắt, lại lấy bình an phù bên hông ra, siết chặt trong tay.

Nhưng không lâu sau lại vội buông lỏng, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo từng chút một vuốt bằng những nếp nhăn trên lá bùa.

Rất lâu sau, Ti Mệnh mới nghe Cận Nghiêu hỏi: "Nửa năm trước, ngươi nói hắn gặp quý nhân, từ đó một đời bình an thuận lợi. Quý nhân này là chỉ Kiều Bùi, vậy 'một đời bình an thuận lợi' đó là nói hắn cùng Kiều Bùi kia làm bạn đến già sao?"

"..." Ti Mệnh mở miệng hết lần này tới lần khác, cuối cùng căng chặt da đầu nói: "Vâng."

"Bọn họ sẽ ra sao?"

"Kiều Bùi cùng người hai phần thiên hạ, suốt một đời không có thêm ai khác." Ti Mệnh run giọng nói.

"Ha." Cận Nghiêu cười khẽ, không rõ là đang chế nhạo hay là tự giễu, "Ngươi nói hắn là tình kiếp của bản tôn, vậy do đâu mà hắn lại thành duyên của người khác?"

"Cái này..." Ti Mệnh mồ hôi tuôn như mưa, "Tôn thượng, mệnh số không phải bất biến. Đặc biệt là tình kiếp của ngài, 'độ' với 'không độ' chính là biến số lớn nhất. Có lẽ khi đó ngài chưa thể độ qua tình kiếp này hoặc là...chưa từng tiêu trừ ký ức của Triều Từ, vậy mệnh số về sau sẽ không ứng nghiệm."

Hắn càng nói càng nhỏ, nhất là lúc nói đến tiêu trừ ký ức của Triều Từ, vừa nói ra hắn liền muốn đập đầu mình.

Dù chuyện đó là làm theo lệnh của Tôn thượng, nhưng người chấp hành lại là hắn, lỡ Tôn thượng giận chó đánh mèo thì...

[ĐAM MỸ] SAU KHI THIẾT LẬP NHÂN VẬT LỐP DỰ PHÒNG NHỎ BÉ BỊ HỎNG-EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ