Giữa những khu thành phố náo nhiệt, xe cộ tấp nập chạy đến rồi lại đi.Trong một căn hộ nhỏ không quá sang chảnh, cùng con rối với những mảnh vải to nhỏ lớn dài vung vãi khắp sàn, cùng con ma-nơ-canh đang khoác cho mình một bộ quần áo sang chảnh đẹp đẽ không kém phần tăng động. Bỗng chốc có tiếng nhạc chuông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bừa bận.
"Chị ơi, cho em hỏi bộ của em mai tới hạn đã xong chưa á?"
Chất giọng nhỏ nhẹ thì thầm qua điện thoại đang cầm trên tay của người phụ nữ.
"Xong rồi ấy em, mai em có thể lấy rồi nha"
"Dạ!"
Sau tiếng "dạ!" đầu dây bên kia im phặc hồi lâu rồi tắt máy.
Cạch
Tiếng cửa mở vang lên, cô bé với lớp da trắng trẻo mềm mại, mái tóc xanh biển nhạt tựa bầu trời trong xanh ngoài kia. Đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn người phụ nữ phía trước có chút e dè.
Người phụ nữ mang cho mình màu tóc nâu sáng cùng lớp da có phần ngâm đen, hướng con mắt nâu đậm của mình sang một đứa trẻ đang đứng trước cửa, tay ôm khư khư con gấu bông. Miệng lí nhí gọi
"Mẹ ơi..? Mẹ chơi với con một chút được không ạ? Con chán quá.."
Tiếng nói đứa trẻ đang gọi người "mẹ" vừa dứt, bà ta đã ném cho một cô bé chưa đầy 2 tuổi của mình một cái nhìn khinh miệt.
"Ah, mẹ đang bận lắm, con chơi với bạn gấu nhé? Ngày mai con sẽ qua nhà họ hàng chơi một chuyến nhé, mọi người ở đó rất thích con, họ sẽ chơi với con cả ngày."
Bà cười với cô, một nụ cười hiền từ như thể đang bố thí cho con bé chút thương hại.
"Con sẽ không thấy chán nữa."
Bàn tay mềm mại của người mẹ xoa nhẹ lên bên má của con mình, chất giọng ngọt ngào nói với con bé.
"Dạ!"
Con bé cười híp cả mắt, một nụ cuời rạng rỡ hồn nhiên của lứa tuổi trẻ thơ.
Thế nhưng trong mắt người phụ nữ đó, cô như là một đứa con nít phiền phức, phiền đến mức bà ta chỉ muốn tống khử cô bất cứ lúc, nếu không vì số tiền mà cha cô có, chắc chắn việc bà ta bỏ cô từ khi rất nhỏ đã xảy ra từ lâu.
Một gia đình, đã không hạnh phúc từ lâu, rất lâu...
---------------------------------------------
"Tôi thật sự hết chịu nỗi cô rồi! Lẫn cả con bé đó!"
Gã đàn ông đập mạnh tay xuống bàn gây ra tiếng "rầm" vang dội khắp căn phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)
FanfictionChỉ với một trục trặc nhỏ xuất hiện trong bánh răng cũng không hề ngăn cản định mệnh trực tiếp lướt qua nó mà đi tiếp. Bông Hoa Cẩm Tú Cầu, mỗi màu hoa đều mang mác nỗi buồn. Dẫu cho cả thân thể và linh hồn dơ bẩn này sẽ luôn hướng về em. Đều sẽ hướ...