Chương 13: Nghi Ngờ

14 1 0
                                    

Lại một ngày nữa đến rồi à? Và nay họ lại thay đổi sang luyện tập nhóm hơn là đơn lẻ giống hôm qua rồi. Nâng cao thể chất của bọn trẻ, mấy đứa nhỏ nghĩ ra được kế hoạch hay ghê.

''Nhưng chừng nào họ mới nói cho mình để mình nhập cuộc cơ chứ?!''

Mà hôm qua... Tối hôm qua sơ có bảo đến phòng sơ chẳng biết để làm gì

''Ái chà.. Sơ đợi con hơi lâu đấy, Sylcle''

''Chào sơ, sơ đột ngột kêu con vào như thế là có chuyện gì vậy?''

Sơ lấy ra bức tranh cô đã vẽ tặng sơ

''Ý con? Là sao?''

''Sơ đủ thông minh để nhận biết ý trong bức tranh mà''

Cô mỉm cười, khoá chặt cánh cửa.

''Sơ Krone à, chắc hẳn sơ đang bực vì Emma, Norman, Ray và cả.. Isabella nhỉ?''

Cô liếc nhẹ qua người sơ Krone, đánh giá từ trên xuống dưới

''Mà nè sơ à, sao chỉ có một bức tranh ghi lại từng khoảnh khắc, từng cảm xúc của sơ một cách rõ như thế mà lại khiến sơ sợ hãi vậy? Hửm?''

Cô tiến lại gần hơn với sơ, nắm lấy bàn tay của sơ Krone

'L..làm sao nó biết rõ đến như thế được?' Sơ trợn tròn mặt nhìn con mèo đen đang hăm he móng vuốt trước mặt.

''Nếu sơ đang hỏi tại sao thì con sẽ trả lời cho, tại vì sơ hiện rõ lên hết ý ạ. Thật bất cẩn quá đi thôi.''

Cô cười nhẹ trêu chọc sự bất cẩn của sơ, thứ cần kiểm soát khi muốn lên làm "mama" nhất là cảm xúc, phải đi theo lí trí nhưng bà mụ này lại không biết điều đó.

''Con biết sơ tính làm gì tiếp theo mà, sơ Krone yêu dấu ạ''

Cô ngước nhìn lên đồng hồ, quay lại nhìn sơ, lấy một mãnh giấy ghi vài câu đưa cho sơ, cô vẫy tay chào sơ và đi ra ngoài. Sơ nhìn lên phía cô đi mất rồi nhìn xuống tờ giấy

''Đến giờ rồi, sơ không muốn mama nghi ngờ gì thì con đi ngủ trước đây, mai lại nói chuyện tiếp nhé sơ! Ngủ ngon! Yêu sơ'' Sơ nhìn từng chữ ghi trên giấy, rồi vò nát vứt một bên. 

Cô đứng ngoài cửa cười nhẹ, gì mà mama sẽ nghi ngờ chứ, người nghi ngờ chắc có lẽ là mấy đứa nhỏ thức đêm không thấy bóng dáng chị cả yêu dấu rồi. Bà ta vốn chỉ chăm chăm vào uy tín của nông trại mà thôi fufu. 

Cô đi đến văn phòng của mama, tay cầm bánh vừa lấy từ bếp ra. Mở cửa mà chả cần phải gõ làm chi.

*Cạch*

''Mama?''

''Sylcle? Giờ này vẫn chưa ngủ sao?''

Mama hơi lo lắng nói với cô

''Dạ, tại hơi đói thôi ấy mà''

Cô vừa nói miệng vừa nhai bánh, phủi phủi tay vài cái

''Tôi có chút chuyện muốn báo thôi''

Cô nhào đến chỗ mama, ôm bà một cái

Dẹp đi nét vui vẻ dịu dàng thường ngày đi, nghe cô nói xong bỗng sắc mặt bà ta nghiêm túc đến sợ

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ