Chương 12: Đuổi Bắt

16 2 0
                                    

Tổng có 9 cái nôi trong phòng mama, việc ngủ nghỉ của tất cả trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi đều do một tay mama sắp đặt. Vì lý do để đào tạo trở thành một mama nếu có thể, những người duy nhất được giúp bọn trẻ tắm rửa và thay đồ chính là các chị trong nhà, cô cùng Gilda và Emma đang tiến đến phòng mama để thay đồ cho bọn trẻ. Dù mặt Emma trông khá..nghiêm túc nhỉ(?) và Gilda..cũng có gì đó không đúng mấy, cô nhìn cả hai người mà hơi sợ hãi đôi chút, nhìn cứ như ngập khí lạnh không bằng..

Emma tắm rửa cho Carol nhưng nhìn giống như lục soát tất cả trên người con bé vậy và khá lo lắng khi không thấy vết xước nào trên người con bé. Cả lúc thay đồ cho con bé cũng vậy, Emma cứ lo lắng và tìm kiếm gì đó trên người Carol. Gilda nhìn thấy Carol đã bắt đầu mến Emma liền bắt chuyện với khuôn mặt buồn rầu

''Chị quả thực giỏi chăm sóc trẻ em đấy Emma.. Nhìn Carol xem! Chưa gì con bé đã yêu mến chị rồi.''

''Emma..em..muốn hỏi chuyện này. Tối hôm ấy..Emma?!''

Emma như chẳng thèm để ý đến Gilda, khiến em ấy có chút lo lắng. Rồi bỗng Emma lật sang tai trái của con bé, thấy một vết phù nhỏ bên tai trái.

''Hả? Gì vậy? Vết côn trùng cắn ư?''

''Đó..là vết kim tiêm.. Từ buổi xét nghiệm máu mà bác sĩ đã làm trên người chúng ta trước khi tới đây để bảo đảm tất cả đều khoẻ mạnh.. Mama đã từng nói thế''

Emma trả lời Gilda, tay kéo nhẹ tai trái của Carol, Emma đột nhiên mừng rỡ mỉm cười như phát hiện gì đó vui vậy, chắc là thế. Cô đứng một bên chọc chọc má của mấy đứa bé chẳng để tâm đến hai người họ làm cái gì, vui sướng vì sự mềm mại đáng ngạc nhiên của mấy đôi má bánh bao này. Đáng yêu ghê..!

----------------------------------------------------

Ngày hôm sau lại vào giờ chiều buổi ra chơi tự do, bộ ba lại một lần nữa hẹn nhau vào rừng bàn tán kế hoạch và vài phát hiện mới của mình.

''Lỗ tai à?''-Ray

''Đúng rồi, nếu cậu không nói thì tớ cũng chẳng để ý. Nhưng một khi biết nó ở trong đó, ta chắc chắn có thể cảm nhận được.''-Ray

''Đây lần đầu tớ nghe về ''vết xét nghiệm máu'' đấy''-Norman

''Ai mà nghĩ vết sẹo lại nhỏ tới nỗi mờ đi nhanh như thế chứ?''-Norman

''Phải.. Nhưng quả thực là vậy.''-Emma

''Giờ ta đã nắm được hình dạng, vị trí lẫn kích thước của cái máy phát! Ta có thể chuyển qua bước tiếp theo!''-Norman

''Làm sao để loại bỏ nó!''

Cả ba cùng đồng thanh với nhau

''Ta nên làm gì đây? Nếu rạch ra kiểm tra thì sẽ bị lộ mất''-Norman

''Lỡ như cái máy đó lập trình để báo lại với kẻ địch ngay thời điểm ta phá huỷ chúng thì sao?''-Norman

''Cũng có khả năng đó.''-Ray

''Vậy mama sẽ phát hiện ra bọn mình..''-Emma

Emma vừa hơi ngạc nhiên vừa lo lắng, vốn những gì bọn họ đang bàn bạc ngay từ đầu đã là thứ bất lợi cho cả nhóm.

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ