''Sylcle trông không được ổn lắm sau khi Conny đi..''
''Sau khi Conny cùng mama đi xa thì chị ấy trông như sắp khóc ấy''
Glida đẩy gọng kính của mình, quét dọn đi chút bụi bẩn đáp lại Emma
''Chị ấy mạnh mẽ mà, khóc gì được cơ chứ!''
Don nói rồi nở nụ cười như thể chuyện đó có khi còn chả xảy ra ấy chứ.
''Ơ này? Sao im hết thế kia chứ''
Don nói tiếp nhưng không thấy dấu hiệu đáp lại nên cũng im lặng mà chăm chú dọn dẹp.
''Hể?!''
Emma la lớn, tất cả dừng lại việc quét dọn của mình quay qua hỏi con bé.
''Sao à? Emma?''
''L..L..Little Bunny?!''
''Ôi trời, sao em ấy có thể quên được chứ''
Emma cầm Little Bunny trên tay
''Mama và em ấy cũng đi khá xa rồi, em nghĩ-''
Gilda đang nói thì bị Ray chặn lại
''Tớ nghĩ là kịp đấy, cậu cứ đi đi''
Emma quay sang nhìn Norman, cậu gật đầu, cả hai ôm Little Bunny chạy nhanh đến chỗ cánh cổng với suy nghĩ mong rằng có thể đưa cho em món quà em quý trọng nhất.
Gilda nét mặt hơi lo lắng nhìn cậu chàng mái tóc đen mang hơi hướng u ám vừa cất tiếng khi nãy.
''Hai người ấy sẽ chẳng sao đâu, em đừng lo''
Gilda chỉ ngậm ngùi gật đầu rồi cất cây chổi
''Chị Gilda.. Chị Sylcle..''
Một cô bé nắm váy Gilda, run run nói với em ấy
''Chị Sylcle làm sao?''
Cô bé nắm tay Gilda dẫn em ấy đến chỗ Sylcle
Ray lặng lẽ nhìn hình bóng Gilda lẫn cô bé khuất xa dần khỏi tầm mắt, cậu cất hết chổi của hai người bạn thân và cầu mong hai người đó sẽ không xảy ra chuyện gì khi đến gần cánh cổng như thế. Cậu cứ cố quan sát cánh cổng từ khung cửa sổ nhỏ.
----------------------------------------
Emma và Norman hối hả chạy đến cánh cổng, bước vào, họ nhìn thấy một chiếc xe lớn đậu trước cổng đối diện một căn phòng cũ kĩ
''Wow, có xe thật này!''
''Không biết em ấy ở đâu nhỉ?''
''Cậu cứ để trên xe đi, chắc khi nào em ấy lên xe rồi thấy thôi ấy mà Emma''
Nghe cậu bạn tóc trắng của mình nói như thế, Emma ôm Little Bunny vén bức màn trên chiếc xe. Cảnh tượng con bé thấy thật quá đỗi kinh khủng..
Đối với một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi, em hoảng đến mức làm rơi cả Little Bunny và sợ hãi lùi về phía sau.
Norman thấy vậy cũng tự hỏi Emma bị gì mà đến gần, nhìn vào bên trong chiếc xe.
MỘT XÁC KHÔ!?
Conny với gương mặt xanh xao không còn chút sức sống, đôi mắt luôn cười nhưng giờ lại như đôi mắt vô hồn, trên mái tóc cô bé vẫn cắm một bông hoa Cẩm Tú Cầu cô cài cho. Có lẽ chắc cô bé đã khóc nhưng nước mắt đã khô trên khuôn mặt trắng bệch không chút giọt máu nào, ngực cắm trên mình một bông hoa mang sắc đỏ của máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)
FanfictionChỉ với một trục trặc nhỏ xuất hiện trong bánh răng cũng không hề ngăn cản định mệnh trực tiếp lướt qua nó mà đi tiếp. Bông Hoa Cẩm Tú Cầu, mỗi màu hoa đều mang mác nỗi buồn. Dẫu cho cả thân thể và linh hồn dơ bẩn này sẽ luôn hướng về em. Đều sẽ hướ...