Chương 15: Sự Thật

11 1 0
                                    

Bữa tối đã xong xuôi, tất cả mọi người đã quay về phòng ngủ, nhưng vẫn còn vài người không về phòng ngủ như cô, chẳng hạn.

''Bọn tớ đã nằm trong phòng bí mật của mama, nó nằm trong một căn hầm.''-Don

''Sao cơ? Làm sao mấy cậu vào được?!''

Emma đột nhiên la lên làm cô hé cửa nhìn vào, '5 người.. Càng ngày mình càng giống người không nên có mặt nhỉ?'

''Don..trộm chìa khoá cửa mama''

Gilda rụt rè nói làm Emma ngạc nhiên hơn bao giờ hết, hai đứa nhóc, đã gây chuyện không nên rồi.

''Câu ta móc túi mama ư?!''-Emma

''Rồi..bà ta có để ý không?''-Norman

''Em không nghĩ là vậy..bọn em cũng đã trả lại chìa khoá cho bà ấy rồi..chắc là thế..cho nên..''-Gilda

''Chuyện ngu ngốc mấy người làm đẩy cả lũ vào nguy hiểm đấy.''

Ray nhìn Don và Gilda, hơi nhíu mày, giọng điệu trầm trầm càng nổi lên tức giận của Ray.

''Làm ơn dùng cái đầu suy nghĩ một chút đi. Lỡ như căn phòng được cài camera an ninh, thiết bị nghe lén hay hệ thống báo động thì sao? Mama và sơ Krone sẽ phát hiện chúng ta..rồi mấy cậu..không, tất cả chúng ta sẽ bị..''

Ray đột ngột dừng lại khiến Don tức giận mà tiếp lời

''Tất cả chúng ta sẽ bị..cái gì? Phun ra đi chứ, Ray.''

''Bị giết, đúng không?''

''Sao-''

Emma lặng nhìn Don, em chẳng biết nên nói ra từ gì tiếp theo nữa. Bỗng cô mở cửa bước vào.

''Ái chà.. Mọi người làm gì ở đây thế? Đông vui quá''

Cô bước đến gần hơn với nhóm Emma, tay cầm chai sữa, mắt liếc nhìn sang Norman.

''Cũng có Sylcle ở đây rồi.. Ta..nên nói ra hết nhỉ..''

Emma và Norman kể lại chi tiết tất cả sự thật về House và cả việc Ray là ''tay trong'' của mama, cô cũng không thể bày ra bộ mặt như không có gì hay đó là bình thường được..tỏ ra đau thường một chút bởi vì..trái tim cô nó đang như thế..

''Ray..cậu..cậu đã biết chuyện gì xảy ra vào ngày Conny rời đi ư?''

Cô người hơi run rẩy, ngước lên nhìn Ray

''Emma..Norman..2 cậu đang cố dắt bọn tớ vào một thế giới đầy rẫy kẻ địch mà không để một ai biết sự thật sao? Ha..Hahaha..hahaha''

Don ôm bụng cười phá lên trong đau khổ, cơn giận dữ kiểm soát cậu đánh vào mặt Norman một cái khiến cô sững sờ, Ray tính can ngăn nhưng cũng bị Don đánh một cái y hệt. Don nắm lấy cổ áo Emma, Emma trong tư thế sẵn sàng bị đánh nhưng Don bỗng chợt dừng lại, thả em ra.

Nếu mà cậu bé này dám đánh thật thì có một trang anh hùng cứu mĩ nhân, là cô rồi.

''Có phải chúng em..thật sự vô dụng đến thế ư?''

Don ôm mặt, giọng có chút run nói với Emma như sắp oà khóc đến nơi.

''Các cậu đã không có một chút tin tưởng gì đối với chị, Don lẫn Gilda sao? Bày ra trò nói dối tạo hy vọng để tụi này cùng mấy cậu trốn thoát, nói là bàn kế hoạch trốn thoát như thế.. Nhưng các cậu chưa từng tin bọn này đúng không?"

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ