Vế Sau 2

15 2 0
                                    

Một quyết định dại dột hay đúng đắn, chỉ làm mọi điều vì tất cả. Vì tiến về tự do không biết rõ thực hay ảo, vì tiến về hạnh phúc được giấu kín trong  đáy lòng người.

Bọn trẻ mặc kệ hoàn cảnh, nắm chặt niềm tin nhỏ mà chúng trao nhau. Giữ sự nhiệt huyết, liều lĩnh chỉ tuổi trẻ mới dám.

---------------------------------------------

Hôm nay là buổi ra chơi tại House, chân Emma đã đỡ hơn chút rồi, em đã có thể tự chống gậy để đi. Hình ảnh cô bé với mái tóc nâu đỏ cùng phần mái bề bộn, thường ngày chắc chắn sẽ có người giúp em chải lại nhưng bây giờ thì lại không. Dalia ngước nhìn lên bầu trời hiện tại cùng với vườn hoa mà con bé thường hay cùng Sylcle chơi, nhìn bầu trời lại nhớ đến mái tóc của người mà con bé luôn ở cạnh.

Hiện tại phía sau House, có hình ảnh hai cô cậu bé, một cô tóc xanh lá cùng cặp kính của mình, một cậu da ngâm đen đang lục sục tìm thứ gì đó. Gilda và Don đang giả vờ làm công việc như thường nhưng thật chất lại đang cố lục lọi tìm kiếm một thứ đã được bàn trong ngày ở bệnh xá kia.

"Ah!! Chị Sylcle đã để mấy cái thứ đó ở đâu vậy!? Cả một House rộng lớn lại còn giấu giấu giếm giếm như thế thì làm sao chúng ta tìm thấy được cơ chứ!"

"..Bình tĩnh nào Don, chúng ta biết rõ về House này cơ mà, ở đây bao nhiêu lâu, chắc chị ấy cũng để nó ở những nơi chúng ta thường lưu lại và mama không thể phát hiện."

" Tớ biết, nhưng làm khó nhau thế này.."

Cằn nhằn một chút rồi cũng phải ngậm lại thôi, bước đầu bây giờ chỉ có như thế này.

Ray và Norman thì đang hì hục tìm kiếm bên phía cánh rừng, Emma đang không thể di chuyển tự do được, bà ta đang nghi ngờ tất cả. Chỉ có thể nhân lúc chơi đuổi bắt cùng bọn trẻ tìm kiếm mà thôi. Dò xét biết bao nhiêu chỗ nhưng lại chả thể tìm kiếm được, thật sự khó chịu và mệt mỏi.

"Ray, cậu tìm kiếm được thứ gì không?"

"Không, chả biết chị ta giấu ở đâu nữa"

Cậu bé mái tóc đen tuyền lắc đầu ngao ngán trả lời lại Norman. Thật sự hết cách mà, tìm kiếm đủ chỗ nhưng lại chả thể tìm được, một khu rừng rộng lớn thế này, giấu ở đâu được chứ, nói rồi Ray bỗng nhìn về phía vườn hoa nhỏ mà Sylcle cùng hay chơi với Dalia, cô bé vẫn ở đó chăm chú ngắm nhìn từng bông hoa. Thứ gì đó làm Ray tiến bước đến gần cô bé kia, khẽ chào và đúng như những gì cậu tìm kiếm, một lá thứ dưới đất trồng hoa được bàn tay của Dalia bới lên khi con bé muốn trồng thêm một cây bông.

"Tớ thấy rồi, Norman"

---------------------------------------------

Sau giờ ăn là giờ mà bọn họ tập họp lại bàn chiếc lược của ngày hôm nay, tại chốn thư viện.

"Hôm nay các cậu có tìm được gì không?"-Norman

"Không tìm được lá thư nào cả, chị ấy giấu rất kĩ."-Gilda

"Vậy sao? Anh và Ray tìm được 2 bức thư rồi."

Nói rồi Norman chìa ra hai bức thư màu tím để bên mặt bàn, cả bọn cùng nhìn cậu chàng hoà nhã cùng một cậu chàng u ám đứng kế bên.

"Dù không tìm được thư nhưng tụi em tìm được dây thừng, nó được giấu đươi cái giếng"-Don

"Được, cũng rất tốt."-Ray

Emma đang im lặng bỗng dưng lên tiếng, tay nắm chặt cây gậy đễ giữ thăng bằng, tay còn lại chìa ra cho cả bọn xem, 2 bức thư mang dấu in hoa màu tím ra trước

"Tớ cũng chả thua các cậu đâu, tìm được 2 lá thư, một lá được giấu dưới nệm của Dalia, một cái dưới đệm tớ."

"Chị ấy thích giấu kiểu này nhỉ? Tấm Norman tìm được là dưới gầm giường cậu ta"-Ray

"Hèn chi em và Don không thể tìm được, giấu thế này"

Nói rồi cả bọn cùng mở ra bức thư, những câu từ trong đó làm họ ngạc nhiên rất nhiều, cùng đặt một câu hỏi "Tại sao Sylcle lại biết nhiều như thế?"

"Các cậu muốn cứu tất cả nhỉ? Nhưng các cậu nghĩ các cậu có thể cứu hết không. Suy nghĩ và hành động nó khác biệt nhau hoàn toàn, không giống nhau đâu. Tụi nhỏ không đủ sức lực để có thể làm được và tồn tại bên ngoài"

"Vậy nên chỉ được đem những đứa trên 6 tuổi đi, điều đó đã có thể gây được tổn thất lớn trong doanh trại rồi."

"Tớ vẫn muốn đem tất cả đi!"-Emma

"Cậu thôi suy nghĩ điều đó đi Emma, đây gây thêm gánh nặng cho người khác nữa. Sylcle hiện tại chưa biết sống chết, còn thêm mọi người ở đây, cậu lo liệu nổi không hay muốn nhìn tất cả..-"

Nói rồi chợt Ray dừng lại, cậu không thể thốt ra âm tiết tiếp theo được, không thể.

"Được rồi, kế hoạch sẽ là như thế này, các cậu cứ xem xét xem"-Norman

"Nhưng nếu như không phải vậy? Bà ta có thể đổi lịch trình bất cứ lúc nào, như Sylcle, cứ nghĩ 2 tháng nhưng mới nửa tháng chị ấy đã đi rồi"-Ray

"Đúng là có thể sẽ có vụ đó đấy, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là tớ, tớ biết. Và cũng vì bà ta có thể thay đổi lịch trình nên chúng ta phải làm nhanh nhất có thể"

Ray gật đầu với Norman, mọi người lại cùng nhau sắp xếp lại, chi tiết của bản kế hoạch mà họ đã vạch ra.

Chỉ để chờ đợi vào một ngày, cái ngày mà họ mong chờ nhất.

Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây

Không để lại bất kì ai

-EMMA- 

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ