Một buổi chiều bình yên sau giờ trưa, khoảnh khắc này thật tuyệt vời, yên ắng, không tiếng đùa nghịch, tiếng trẻ con, dường như cách biệt với bên ngoài kia.
''Diễn biến tiếp theo à..hm..à''
Cô tiếp tục thứ cô thích nhất, viết lách, vẽ vời, chỉ là những vu vơ trước những điều không hề biết về tương lai
''Mình cảm thấy có cảm giác, không ổn lắm về tương lai"
Cuộc đời Sylcle vốn chẳng có gì hay ho, chỉ như con rối được người ta điều khiển, có giá trị thì giữ, không thì vứt.
"Ực" lại nữa rồi, cái cảm giác tức ngực, khó thở vô cùng. 'lại nữa rồi' Nó lại đang diễn ra nữa rồi.
Những năm kể từ khi cô tới đây, cái cảm giác khó chịu tần suất xuất hiện càng nhiều hơn, nhiều và thời gian kéo dài lâu hơn rất nhiều. Cô cắn chặt đôi môi mỏng đến chảy máu.
"Bắt bọn chúng đi, giết nó đi"
"Giết"
"Giết"
"Giết"'Không, làm ơn im đi.. Đau quá..' Nữa rồi, chất giọng kinh tởm đó cứ cất lên.
Nó đang nhắm vào thứ gì đó, cô không biết, nó là gì, cô không biết.----------------------------------------------------
Căn phòng kho. Tuy có chìa khoá cửa nhưng mama hiếm khi vào phòng này. Với chúng tôi mà nói, căn phòng này ngập tràn bí ẩn.
''Nếu trong này có ''dây thừng'', thì nó hẳn phải ở đây.''
Norman nhẹ nhàng mở cửa phòng kho, nhìn xung quanh, cả hai cùng tiến vào trong.
Ta làm sao có thể tìm thấy được sợi dây thừng nào chứ? Một cuộc sống yên bình thì cần có dây thừng làm gì, đó vốn là thứ không thể tìm được. Nhưng.. Nếu là như vậy.. Thì ta có thể tìm ngay trong nhà này.
''Thấy rồi!''
Một chiếc khăn trải bàn! Những chiếc khăn bàn nối lại với nhau, tạo thành ''dây thừng'' với nó, ta có thể leo qua bức tường kia!
Emma và Norman chạy thẳng vào rừng, Ray ngồi ngay gốc cây thấy kì lạ mà bám sát theo sau. Emma trèo lên cây, đem một bịch đựng ''dây thừng'' cho vào một lỗ nhỏ trên cây và nhảy xuống.
Chà.. Phần khó nhằn.. Bộ truyền tín hiệu và cách đưa tất cả mọi người ra khỏi đây...
''Normna, cậu không nghĩ đến lúc kể cho Ray hay Sylcle rồi sao?''
''Ban đầu tớ cũng nghĩ thể, với tính cách của Ray sẽ không hoảng loạn, lại rất thông minh và rành về máy móc, cậu ấy rất có ích cho kể hoạch trốn thoát ra khỏi đây nhưng còn Sylcle...''
Sylcle điểm số không bằng cả ba người họ và bọn quỷ còn dự định sẽ chuyển chị ấy đi vào đợt giao hàng tiếp theo để cho buổi lễ gì đó của nữ hoàng, nhưng đó chỉ là dự định thôi, chưa biết bọn quỷ sẽ làm gì vào đơn hàng tiếp theo nữa,…
''Sylcle cứ để sau đi, tớ không có nói chuyện nhiều với chị ấy nữa nên không chắc chị ấy sẽ tin hay sẽ đồng ý mà giúp đâu"
"Nếu mà bảo hẳn chị ấy là người tiếp theo được chuyển, sẽ không hay ho lắm, cũng có thể đó sẽ là cú sốc."
Norman quay phắc sang Emma
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)
FanfictionChỉ với một trục trặc nhỏ xuất hiện trong bánh răng cũng không hề ngăn cản định mệnh trực tiếp lướt qua nó mà đi tiếp. Bông Hoa Cẩm Tú Cầu, mỗi màu hoa đều mang mác nỗi buồn. Dẫu cho cả thân thể và linh hồn dơ bẩn này sẽ luôn hướng về em. Đều sẽ hướ...