Chương 17: Bí Mật

13 1 0
                                    

"Sơ Krone"

Isabella đưa ra trước mắt sơ một bao thư, dấu ấn đỏ của tổng bộ in trên bao thư. Khỏi nhìn cũng biết sơ Krone vui như nào rồi.

"Chúc mừng cô nhé, tổng bộ bảo cô nên chuẩn bị ngay bây giờ"

"Điều này..là thật sao?"

'Điều mình muốn..trở thành sự thật rồi..!' vui quá đi, vui quá, điều ta hằng momg ước. Sơ Krone vẫn vui vẻ bày tỏ ra sự phấn khích của mình với Isabella. 'Phải rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi!'

Trong khi mụ sơ hứng khởi bước vào chuẩn bị đồ đạc thì Isabella đã thầm thâu tóm được mụ sơ, cho bà ta chút niềm vui vậy.

'Việc tôi đã nói, ngươi vốn chẳng để vào tai, thật tội nghiệp Krone.'

----------------------------------

''Sylcle?!"

Emma đứng bật dậy khỏi ghế, tay đập bàn kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Norman và cả Ray..trưng ra bộ mặt..suy sụp thế..? 'rốt cuộc họ thấy được bao nhiêu rồi?'

Bây giờ cô không còn trưng ra bộ mặt ngây thơ thường ngày được nữa, bình tĩnh đi đến gần họ nhìn cả ba người, Sylcle hiện giờ hoàn toàn khác với thường ngày, lạnh hơn thường ngày..

''Chị..?''

Cô nhíu mày lên nhìn Norman, chờ câu tiếp theo của cậu

''Chị quả thật là một ''nguồn tin'' của mama nhỉ?''

Norman liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh sóng lưng, thằng bé này quả thật là có khí chất.

''Trong đó không phải ghi quá rõ sao? Còn hơn cả thế nữa đó.''

Cô bước đến gần bàn của bọn họ, nhìn Norman, nhìn cả ba người một lượt, cười mỉa mai một cái, cái nụ cười gợi đòn.

''Gì cơ?! Chị..? Nội gián..?..''-Ray

''Sylcle..''-Emma

''Em đã cảm thấy Ray là nội gián là đủ nhưng vẫn còn cảm giác sai, khi em bắt đầu nghi ngờ thì em cảm thấy thế thật tồi vì chị lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ và yếu đuối, nhưng cuối cùng sự thật chị lại là nội gián như thế''

Cô im lặng chắp tay ra sau lưng nhìn Norman, như chờ xem cái gì đó, dẫu sao việc này cô đã đoán trước rồi, đành xem xem thằng bé suy luận vậy.

"Chị là người lớn tuổi trong chúng em, là "chị cả" chị lớn hơn bọn em nhiều. Mọi đứa trẻ từ khi sinh ra sẽ luôn ở đây và chuyển đi khi 12 còn chị thì không. Chị đến khi bọn em 3 tuổi và bây giờ đã lố mức 12 nhưng chị vẫn còn ở đây..chỉ có thể"-Ray

''Chị, đã làm nội gián bao lâu rồi?"

''Nội gián? Có hả? Thứ chị đang đảm nhận hơn cái nội gián nhàm chán đó.''

Cô nhắm tịt mắt, làm ra cái dáng vẻ có chút gì đó háo hức.

Cô cười cười nói với họ bằng chất giọng trong trẻo thường ngày nhưng ánh mắt họ nhìn cô không như thường ngày, Emma thì có chút tuyệt vọng nào đó trong ánh mắt, Ray thì..có vẻ đang cố điềm tĩnh và Norman thì đang cố dò xét cô. Cảm giác, tội lỗi quá, như trên phiên toà xét xử.

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ