Chương 18: Chỉ Muốn Tốt Cho Các Cậu

14 1 0
                                    

Giờ đang là giờ ăn sáng nhưng hôm nay cô không muốn xuống ăn..nếu xuống cô chả biết nên đối mặt thế nào với họ nữa thế nên cứ ở trên giường luôn vậy.. Nhưng sáng nay khi tới gần phòng sơ Krone thì cô nhìn thấy mama đang nói chuyện với sơ và một cái phong bì..chà, đến lúc bà ta ra tay rồi nhỉ?

Cô cứ nhìn ra bên ngoài bằng khung cửa sổ ở phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó trên bầu trời xa xăm và rộng lớn, ánh mắt cô mang theo nỗi ưu buồn lạ thường, tay vẫn cầm chặt một cây bút có một hình hoa Cẩm Tú Cầu với mấy đường ca rô trên thân bút và cả một dòng số ''kì lạ'' trên đó nữa.

Trong khi đang chìm trong hàng nghìn suy nghĩ của mình, cô không biết từ lúc nào đã đến giờ ra chơi tự do. Gilda và Don coi trừng House, Ray đánh lạc hướng mama, Emma và Norman thì đi điều tra bên ngoài bức tường 'sắp đến rồi.. Mình cũng không thể ngồi yên được..' Cô bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa như báo hiệu điều gì đó sắp xảy đến

''Chậc..nên qua bên Emma trước đã, bên Ray có muốn giúp thì chỉ làm cho rắc rối thêm thôi''

Cô chạy thật nhanh đến chỗ Emma, Don và Gilda khi thấy cô chạy nhanh ra ngoài cũng rất ngạc nhiên, khi cô vừa đi đến được cánh rừng thì bỗng mama xuất hiện làm Don lẫn Gilda hoang mang kèm chút lo lắng.

''Cậu ở yên đây đi Gilda''

Don bảo với Gilda như thế và lập tức chạy đến chỗ Ray và tất cả phải nhanh chóng đi đến chỗ Emma và Norman càng nhanh càng tốt..

Trước khi..tất cả..

''Mau lên! Mau leo lên bức tường điều tra nhanh lên!!''

Cô thở dốc nói với bọn họ, Emma và Norman bất ngờ khi thấy cô xuất hiện nhưng nhìn cô thở dốc chỉ để nói như thế khiến họ cũng nhanh mà..đi lên bức tường..

Họ dùng cái ''dây thừng'' của họ để đi lên, nhưng..cả hai đã gục..khi mà.. những gì họ thấy bên ngoài..nét mặt của họ trông thật vô hồn khi đang đứng trên bức tường thật chẳng biết diễn tả làm sao hoàn cảnh bây giờ. Bỗng có vài tiếng bước chân tiến tới làm cô phải giật mình quay đầu lại và dùng ánh nhìn bảo họ mau xuống.

''Mama..có gì không ạ?''

Emma dùng vẻ như thường ngày hỏi mama khi bà đang tiến lại gần

''11 năm..suốt 11 năm trời.. Chung sống bên nhau. Nhưng lần này là lần đầu chúng ta được nói chuyện một cách thẳng thắn.''

Norman và Emma cảm thấy hơi bất ngờ trước lời nói đó, nhưng coi bộ bà ta vẫn chưa phát hiện ra cô đang núp ở một chỗ khác để nghe họ nói chuyện sau khi vừa bảo cả hai đi xuống từ bức tường, bầu không khí căng thẳng như bao chùm bao chùm cả khu rừng vậy

''Rất vui được gặp các con, Emma. Và cả Norman nữa. Fu fu fu''

Nói rồi bà che miệng lại cười, rồi lại ngước lên nói với họ

''Các con không cần căng thẳng và không cần giả vờ ngây thơ để làm gì! Xét cho cùng..chúng ta chỉ là người nông dân và đàn gia súc thôi.''

''Ôi đừng hiểu lầm nhé! Ta vốn rất yêu mấy đứa! Yêu như chính con ruột của mình vậy! Và đó là lý do ta đến tận đây để khuyên các con hãy bỏ cuộc di. Mama rất yêu các con nên không muốn các con phải chịu đựng. Ta không trở thành nguồn đau khổ của các con. Các con xem đi, chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao? Không còn cách nào để bỏ trốn đâu, bên ngoài quá nguy hiểm! Thế cho nên..hãy cùng về sống chung thật hạnh phúc trong tổ ấm của mình nhé!''

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ