Chương 20: Rời Đi - End

24 3 0
                                    

Buổi chiều đến rồi, khó khăn lắm cô mới có thể rời xa Dalia một chút con bé cứ dính lấy cô miết thôi...

*Cạch*

''Chào, Emma..''

Emma giật mình khi nhìn thấy cô, chắc em ấy vẫn còn sợ việc tối qua cô làm

''A..không cần phải thể hiện sự sợ đến vậy đâu mà''

''Không phải chị muốn làm hại các cậu ấy đâu''

Cô nhìn sang Norman và Ray.. Yeah.. Ray vẫn bất tỉnh và Norman đang cố ngượng dậy

''Norman à, cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng gắng gượng làm gì. Tối chị sẽ có thuốc giải cho cậu thôi''

''Chị biết là cậu đang khó chịu, chị sẽ đưa thuốc giải sau. Còn nếu cậu đang hỏi tại sao tớ lại làm vậy thì..''

Cô rót một cóc nước đưa cho Norman, Emma cũng mong chờ câu trả lời của cô về việc làm cả hai người con trai tơi tả tới mức kia.

''Để chị được chuyển đi''

''Hả?!''-Emma

Emma và Norman kinh ngạc nhìn cô, Emma tính cất tiếng nhưng bị cô chặn lại

''Đừng lo, chị sẽ chẳng chết đâu..''

Giọng điệu cô có hơi buồn, cô nhìn Emma

''Khi mà tớ ra khỏi House, tớ sẽ có quà cho cả ba người các cậu, và cả sự thật cùng những gì tớ biết sẽ để trong mấy món quà đó''

''Sylcle..''-Emma

Emma thốt ra tên của cô trong vô thức

''E..em..có thể..''-Emma

Không để Emma nói hết câu, cô nhào đến trao cho Emma một cái ôm, có thể sẽ là lần cuối được ôm em ấy

''Chị mong em có thể ra tiễn chị..''

Nói rồi cô buông Emma ra, mỉm cười với cô đi sang giường bên cạnh

''Đây, thuốc giải. Canh thời gian uống chuẩn nếu cậu không muốn bị chuyển đi sớm nhé''

Cô đưa một lọ thuốc nhỏ vào tay Norman.

'bước 2 đã xong.. đến bước 3' cô vẫy tay chào cả hai người và đi đên giường của mình, mở chiếc tủ cạnh giường ra. Ngăn thứ nhất là bộ đồ mà tất cả đứa trẻ nào cũng mặc khi chuẩn bị được ''nhận nuôi', ngăn thứ hai có một mảnh giấy nhỏ kèm một cây bút, theo nét chữ trên mãnh giấy thì chắc đó là của sơ Krone để lại cho cô nhưng chắc là cô không cần đến rồi.

''Các bước kế tiếp mình phải làm thế nào đây.. Nếu như mình không phải kẻ được chọn sẽ tiêu ngay.. Còn nếu là kẻ được chọn mình sợ là mình chẳng chịu nỗi.. A!!''

Cô cắn móng tay lo lắng, đắng đo suy nghĩ những bước kế phải thế nào mới là đúng, nếu sai một cái coi như cô đi về suối vàng gặp trời ngay.

Ah, phải rồi, cái vòng tay báo hiệu đó..mấy năm nay ông ta đã không gọi hỏi thăm bất kì việc gì.. hiện tại là muốn mình quay về sao..?

'Chậc..sắp đến giờ cơm tối rồi..mình vẫn chưa suy nghĩ được gì..cơm xong là sẽ đến giờ đi.. Thời khắc quyết định..' Cô đi vòng quanh giường của mình, rồi chợt mỉm cười

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ