Bọn chúng bị phát hiện rồi. Trò chơi này rồi cũng kết thúc trước sự không cam tâm của một trong hai bên.
Ai, là kẻ thắng.
Ai, là kẻ thua.
---------------------------------------------
"Norman, ngày chuyển của con đã được ấn định rồi"
Mama vừa cất tiếng, ánh mặt của mọi người đều quay sang Norman.
Bọn họ đã cố gắng, cố chấp thực hiện điều không thể. Cố để ngăn cản người lớn, cố để sắp xếp kế hoạch. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại không thể thắng được người lớn?
Ánh mắt em lo lắng nhìn Norman. Em không kìm được cảm xúc, bất ngờ nắm lấy vai Norman, lắc mạnh.
"Norman, cậu trốn đi! Bọn mình thật sự đã thất bại rồi, không thể làm gì được nữa"-Emma
"Gì cơ chứ? Đây là bà ta đang tạo cơ hội cho chúng ta mà, không phải sao?"-Norman
Norman trả lời Emma rất bình thản, mặc kệ Emma hiện tại hoảng loạn thế nào.
"Cơ hội? Cậu sẽ phải chuyển đi đấy! Tớ đã bảo mình sẽ bảo vệ tất cả nhưng đến cả cậu tớ còn chả.."-Emma
"Emma, đây không phải cậu thường ngày chút nào."-Ray
Ray nhìn Emma đang hoảng loạn. Cậu ta cũng có khác gì Emma là bao, chỉ cố tình lấy Emma để che đi sự hoảng loạn bên trong.
"Hả- Sao c-"-Emma
Ba giọng nói cứ vang lên cùng nhau trong một góc của phòng ăn, bây giờ cũng đã khá khuya rồi.
"Chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến trình hơn, vào ngày mà tớ chuyển đi.."-Norman
"Khoan đã? Trốn thoát ngay lúc đó?"-Ray
"Không không, sau khi tớ chuyển đi, các cậu sẽ tận dụng thời cơ sau đó, trong đêm đó. Chúng ta chắc chắn sẽ trốn thoát!"-Norman
Tiếng nói dứt khoát vang lên từ kẻ lãnh đạo tài ba, thời khắc mà Norman bị chuyển đi là vào 3 ngày sau. Cái ngày đã được định là trốn thoát, chắc chắn sẽ làm được.
---------------------------------------------
Những ngày trước ngày đó, bọn họ đã hì hực luyện tập cho bọn nhỏ và lên kế hoạch đầy đủ và cần thiết cho hôm đó. Norman đã cược cái mạng của ngày đó, nên chắc chắn không thể để cậu ấy và Sylcle thất vọng được. Công sức sẽ công cốc hết. 'Tất cả chúng ta, sẽ trốn được khỏi đây, chắc chắn' Emma tự cổ vũ chính mình, chắc chắn niềm kỳ vọng của con bé sẽ không làm chính nó thất vọng
"Norman.."
"Không sao đâu Emma, tớ chắc chắn sẽ không chết đâu"
Norman lại lần nữa an ủi Emma, cậu chàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng cam kia, vén nó lên nhìn kĩ khuôn mặt của người con gái đó, người con gái mà cậu thầm thương trọn nhớ. An ủi, từng lời trấn an tinh thần cho Emma. Con bé đã khóc và thất vọng khi Sylcle đi, bây giờ lại là Norman, nhưng không thể cứ thất vọng được, chắc chắn không được để công sức của cả hai thất bại, chắc chắn là thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)
FanfictionChỉ với một trục trặc nhỏ xuất hiện trong bánh răng cũng không hề ngăn cản định mệnh trực tiếp lướt qua nó mà đi tiếp. Bông Hoa Cẩm Tú Cầu, mỗi màu hoa đều mang mác nỗi buồn. Dẫu cho cả thân thể và linh hồn dơ bẩn này sẽ luôn hướng về em. Đều sẽ hướ...