Chương 14: Lời Nói Dối

11 1 0
                                    

'Chà..thư viện là chỗ họp để bàn tán à.. tuyệt, sắp được lên kế hoạch rồi!' Cô nhìn quanh Don và Gilda, Gilda cứ nhìn xuống mặt bàn, Don thì hào hứng không biết chuyện gì sắp xảy ra còn cô thì.. Cứ ngồi viết câu chuyện của mình thôi. Cô cũng khá thích khi tham gia vào cuộc 'cách mạng' này của bọn trẻ

*Cạch*

''Để các cậu phải đợi rồi!''

''Chuyện nhỏ ấy mà! Thế có vụ gì đây?''

Don hí hửng đáp lại Norman. Tất cả ngay ngắn nghe câu chuyện mà Norman kể cho cả bọn.

''Buôn..người ư?''

Don hỏi lại Norman sau khi nghe được câu chuyện ''sự thật'' tại House

''Phải.. Tất cả các anh chị em rời khỏi đây đều bị bán cho kẻ xấu.''-Emma

Emma buồn rầu đáp Don khiến cậu cười phá lên, Don cứ cười nhưng khi nghe lời giải thích của cả ba thì nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt cậu, còn cô?

'Hể? Họ đang nói dối? Gì cơ? Sao lại tạo một màn kịch giả như thế?' Cô nhìn quyển sổ chằm chằm, khi ngước lên thì Gilda đã khóc lóc trong lòng Emma mất rồi.

''Con bé..không sao chứ?! Nó vẫn an toàn đúng chứ?!''

Don lắc lắc vai Norman, mong đợi câu trả lời của cậu, Conny là đứa trẻ mà Don cưng chiều, chỉ cần nghe việc con bé bị bán cho kẻ xấu, cậu ta gần như sắp phát điên rồi.

''Bọn tớ không biết.''

'Không biết? Rõ là nói dối mà? À..hiểu rồi' cô trầm mặc nhìn xuống quyển sổ của mình, chẳng thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ nữa, rõ là hiện tại, chả khác gì bọn họ không coi cô là một người đáng tin tưởng trong lòng.

''Tất cả hãy cùng bỏ trốn đi! Làm ơn.. hãy tin! Và giúp bọn tớ!''

Emma tay nắm chặt thành hình nấm đấm, nói với Don và Gilda, con bé không chắc thứ mình làm hiện tại có ổn hay không..

''Hãy bỏ trốn cùng với tụi mình!! Được chứ Don, Gilda..và Sylcle?''

Emma ngước lên nói, cô cũng chằng bận tâm ghi vài dòng chữ vào mảnh giấy, cô bước đến gần cánh cửa, đưa cho cậu bạn mảnh giấy đó là đi ra ngoài.

Norman cũng chỉ nhìn mảnh giấy mà không mở ra xem, đến khi tất cả đều đi ra ngoài hết chỉ là cậu với Ray, cậu mới mở ra.

''Sao lại nói với những kẻ cậu chưa bao giờ đặt niềm tin?'' Norman nhìn dòng chữ trên giấy, mặt hơi khó chịu, chị ta dễ dàng nhìn ra như thế cơ à?

''Khoan đã Norman, ít nhất phải nói cho 3 người về cái chết của bọn bé chứ? Tớ biết là nếu ta phải bỏ trốn ra thế giới đầy quỷ dữ thì họ sẽ khó về phe mình hơn.. Nhưng nếu họ không phải nội gián thì những lời đó..quá độc ác!''

''Khi đến thời điểm tớ sẽ nói họ sự thật sau. Dù gì ta vẫn chưa biết liệu 3 người đó có phải nội gián hay không."

Phải, không chắc cả ba người họ có phải nội gián hay không nhưng tớ cũng có vài câu trả lời trong đầu, chỉ cần vạch rõ là được. 

Bông Cẩm Tú Cầu - Past (TPNxOc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ