Chương 10

4.9K 148 4
                                    

"Tướng quân và Phù Lạc đến rồi kìa!"

Chớp mắt một cái đã đến nơi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong từ lâu, Mạch Luân dẫn Phù Lạc đến tìm chỗ ngồi xuống.

Dưới sự vui đùa của mọi người, không khí dần trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Một chén rượu, một miệng thịt , Phù Lạc dần hòa vào không khí.

"Phù Lạc này, cũng lâu rồi không thấy ngươi theo tướng quân vào quân doanh nữa, chắc cũng phải hơn một tháng rồi đấy"

Phù Lạc liếc nhìn Mạch Luân đang nói chuyện với Cung Vũ và Lý Húc liền lén lút quan qua nói nỏi với Danh Trường:

"Dạo này ta bị tướng quân rẻ lạnh rồi. Người đó có vợ rồi còn có định chuộc ta ra không?"

Danh Trường là một kẻ chỉ thích phụ nữ, trước đây không có mấy thiện cảm Phù Lạc, nhưng sau khi được Phù Lạc làm quân sư hướng dẫn làm quen với cô nương nhà bên thì đã xem Phù Lạc thành huynh đệ của mình. Ngày thành thân hắn bị chuốc rượu đến say mềm vẫn không quên tìm đến Phù Lạc bá cổ hứa hẹn sau này Mạch Luân nếu có đưa Phù Lạc về trạm quân kỹ thì hắn sẽ chuộc Phù Lạc ra ngoài.

Phù Lạc bịt miệng thối của Danh Trường không kịp, nếu không phải hôm ấy là ngày vui của Danh Trường thì hắn ta đã phải chịu cơn thịnh nộ của Mạch Luân, nhưng thứ gì cũng có sự đánh đổi, hắn không phải chịu thì Phù Lạc phải chịu hết trên giường. Đến sáng lên Phù Lạc vẫn còn nghe Mạch Luân rầm rì chửi mắng Danh Trường không ngừng, đương nhiên là y khó chịu lắm.

Thật ra, Mạch Luân thù rất dai, mấy ngày sau Danh Trường cũng phải chịu đủ trên thao trường, đến giờ nghĩ lại khiến hắn vẫn còn sợ hãi, nên Danh Trường nghe Phù Lạc nhắc đến cũng bất giác hạ giọng xuống thì thầm:

"Thật sao? Ngươi tin ta, ta sẽ không để bọn hung bạo trong kia khi dễ ngươi đâu. Ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài"

Phù Lạc cũng chỉ đùa giỡn, hắn muốn chuộc thân nhưng cũng không phải muốn dựa vào người khác hay luyên lụy người ta, hắn có thể tự mình tích góp. Phù Lạc thậm chí còn tự tin rằng mình giàu hơn cả Danh Trường.

"Nghe được những lời này thì ta yên tâm rồi"

"Ngươi yên tâm nhưng Chu Đại Tượng không yên tâm chút nào đâu"

"Hắn làm sao?"

"Tên đó vậy mà lại thích Tư Nhan, hắn thích lâu lắm rồi nhưng ngại thân phận mà không dám ngỏ, lần này vừa lập công nên được thăng chức, hắn muốn theo đuổi cô nương nhà người ta nhưng người biết đấy Tư Nhan thẳng thắn vô tư, Đại Tượng không tìm được cách nên hắn định nhờ ngươi giúp đỡ"

Tư Nhan là một nữ tử rất đặc biệt, cô ấy biểu muội xa xa mấy đời của Mạch Luân, ở trong quân đội với tư cách là một quân y, sống giữa một rừng nam nhân nhưng không phải dạng e dè, nhút nhát, tính tình vừa phòng khoáng, lại vừa hoạt bát, hòa đồng. Nhưng nếu nói cô nương đó ngây thơ, vô tư thì Phù Lạc chỉ biết thở dài.

"Này, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó?"

Phù Lạc nghe giọng nói khó chịu của Mạch Luân thì không nhịn được mỉm cười, sau đó mới lấy một xiên thịt nước đi đến bỏ vào chén của Mạch Luân nửa đùa nửa thật nói:

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ