Chương 49

1.2K 29 0
                                    

Mạch Luân ở phủ bên đôi ba ngày, Phù Lạc chờ mãi cũng chỉ nhận được vài tin dặn dò vụn vặt, hắn không muốn làm phiền y, vài lần bị Tư Nhàn tìm đến gây rối cũng chỉ lặng lẽ sắp xếp.

Cũng may Chu Đại Tượng biết chuyện, chẳng bao lâu đã thay Phù Lạc dẹp loạn.

Tinh thần Phù Lạc nhìn qua vẫn rất tốt, mỗi ngày vẫn viết chữ, chăm hoa, chỉ là hôm nay có một ngoại lệ nhỏ.

Trời ban trưa mới trở nắng, Phù Lạc chưa kịp hóng một chút không khí trong lành ngoài sân thì đã nghe tiếng chuông báo bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Chử Hòa xuất hiện với một tấm lệnh bài trên tay:

"Công tử, Chu phó tướng đến, ngài ấy nói muốn mời ngày đến địa lao một chuyến"

Phù Lạc cau mày, nghi hoặc hỏi lại:

"Địa lao?"

Chử Hòa gật đầu:

"Dạ... Công tử, nơi đó không tốt đẹp gì, ngài đừng đi, Chu phó tướng cũng không thể bắt người..."

Phù Lạc đương nhiên biết Chu Đại Tượng không thể bắt mình, nếu làm được có lẽ hắn đã trực tiếp làm, không cần chi phải viện cớ vòng vo.

"Ta đi cũng ngươi"

Phù Lạc còn đang lo nghĩ thì Cung Vũ từ trên mái nhà nhảy xuống, bên dưới tà áo còn vương chút bùn, có lẽ mới từ trên núi về.

Phù Lạc quay lại nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ thấy Cung Vũ nghiêng đầu không nhìn mình mà chú tâm vào chậu hoa nhỏ trước hiên nhà.

Phù Lạc ra hiệu cho Chử Hòa lui xuống, sau đó mới chậm rãi nói với Cung Vũ:

"Nội bộ quân doanh, tướng quân không có lệnh ta không thể tùy tiện vào"

Phù Lạc vốn nghĩ Cung Vũ sẽ đảm bảo hoặc xin lệnh Mạch Luân, không ngờ hắn lại dứt khoát đáp:

"Tướng quân công vụ bận rộn, ta theo ngươi qua đó, đảm bảo không có gì bất lợi cho ngươi"

Phù Lạc cảm thấy bất thường, hắn im lặng một hồi lâu, cũng không phải đang suy nghĩ gì, hắn đã có câu trả lời, chỉ là hắn muốn nhìn thêm một chút sắc mặt của Cung Vũ.

Cung Vũ cũng im lặng, như đang lấy cứng đối cứng.

Phù Lạc cũng không hơi sức đâu ganh đua với hắn ta:

"Không biết được nguyên cớ hợp lý, ta không đi"

Cung Vũ nhìn Phù Lạc rồi khẽ thở dài, một lúc sau mới hạ giọng nói:

"Tướng quân biếm Tư thúc thành nô dân, đưa vào cùng nhóm nô công Cao Vạn đi khai hoang ở vùng khác, ông ấy muốn gặp ngươi. Tướng quân không đồng ý, nhưng mà... Ngươi... Ngươi biết đấy... Nghĩa ân... nghĩa đoạn..."

Phù Lạc xiết chặt tay, bất ngờ nhấn giọng lặp lại:

"Biếm thành nô dân?"

Cung Vũ cúi đầu, không biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Phù Lạc biết im lặng cũng là một loại thừa nhận.

Phụ thân của Tư Nhàn tuy từng dạy chữ vỡ lòng cho Cung Vũ, Danh Trường, Đỗ Hán và vài ba vị quân binh khác, nhưng  xét về tình ông ấy là thúc thúc của Mạch Luân, xét về tư thì cũng chỉ là quan viên ngoại chức. Dù sao cũng khó để xưng hô cho hợp lý hợp tình, nay nghe Cung Vũ gọi ông ấy là "Tư thúc", Phù Lạc mới mường tượng ra tình nghĩa của bọn họ là ở tầm nào.

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ