Chương 37

2.1K 65 0
                                        

Người viết ra cuốn thoại bản này không phải là nữ nhân hắn có thể đoán được, văn hóa hai phương nam bắc, người này nắm rất tường tận, tất nhiên không phải là trải nghiệm mà là tìm hiểu qua, văn thơ, chữ nghĩa dùng rất uyển chuyển, học sâu hiểu rộng đến thế phần lớn chỉ có thể là nam nhân. Còn tiểu thư đài các được đi học, có thiên phú về Văn chương cũng không thể theo phu quân gả đến đây, có gả đến cũng không cần viết thoại bản kiếm tiền.

Nhưng mà...

"Tòng quân á?"

Đang yên đang lành sao lại nghỉ viết thoại bản mà đi tòng quân?

"Đúng vậy, hắn đã ngoài tứ tuần, là một người có tài, chỉ là không gặp thời, ta có duyên gặp được nên mời hắn về làm quân sư"

Người này tên Lâm Chước, là thầy của Lý Húc, Mạch Luân phát hiện phương thức trị thủy mà Lý Húc đưa có nhiều điểm mới mẻ, hỏi qua mới biết là do Lâm Chước truyền dạy, y gặp Lâm Chước một lần liền biết đây là người tài nên cố ý thu về.

Lâm Chước không vợ không con, sống bằng nghề viết thoại bản, Mạch Luân cho người điều tra qua thì mới phát hiện ông ấy có viết một cuốn thoại bản mà Phù Lạc nhà y thường đọc. Thật ra ông ấy đã viết xong phần ba, nhưng vì bạc bán truyện lần hai vẫn chưa thu được nên vẫn chưa có bạc làm tiếp. Mạch Luân định cho Phù Lạc một bất ngờ nho nhỏ.

Phù Lạc có hơi thất vọng nhưng vẫn biết điểm dừng nên cũng không hỏi thêm sâu về chuyện của Lâm Chước nữa.

"Là may mắn của ông ấy"

Mạch Luân thả Phù Lạc ngồi ở viền bồn hoa.

Còn mình thì đi đến giếng nước cởi đồ tắm rửa.

Nước giếng lành lạnh xối qua người làm y cảm thấy thoải mái vô cùng.

Mạch Luân không ngại nhưng Phù Lạc có chút không quen.

Hắn cố ý không nhìn đến nơi thô to kia của Mạch Luân nhưng mắt lại không thể rời khỏi mấy khối cơ bụng của người nọ.

"Hà Trị đã trở về đất phong của hắn"

Nghe đến tên của Hà Trị, Phù Lạc có chút chột dạ, hắn đưa tay ngắt lấy một nhành hoa, nhàm chán xé từng cánh nhỏ.

"Đã bàn xong chuyện với ngài rồi sao?"

Mạch Luân cười nhẹ, Phù Lạc vừa nghe đã biết y không vui.

"Hắn muốn dùng một bí mật để đổi lấy quyền lực, ta không đồng ý, hắn lại hạ giá muốn dùng bí mật đó để đổi lấy ngươi..."

Mạch Luân dừng một chút, nhìn qua Phù Lạc, sau đó lại nói tiếp:

"Ta cũng không đồng ý"

Phù Lạc không trả lời, mắt đối mắt với Mạch Luân, hắn cảm thấy lòng mình lại xao động. Hắn đã ở bên y từng ấy năm, nhưng mà mỗi ngày, mỗi giờ đều có khả năng như lần đầu gặp gỡ.

Nam nhân ấy thay hắn quyết định cả cuộc đời, nhưng mỗi lựa chọn đều thể hiện ra y thật tâm yêu hắn.

Chức Quận vương đã không nhỏ, muốn có thêm quyền lực thì một vị tướng quân như Mạch Luân không thể cho, trừ khi bí mật kia có thể thay đổi thân phận của Mạch Luân, ví dụ như biến y trở thành... hoàng đế, chẳng hạn như vậy.

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ