Đi qua một khúc suối lại qua một dốc nhỏ, Bạch Quả đã trở lại trạng thái bình thường, ngược lại thì Đại Mao của Cung Vũ lại chậm bước.
Bạch Quả đi chậm có thể là do tính tình nó lạ kỳ, còn Đại Mao đi chậm thì chắc hẳn là do Cung Vũ điều khiển.
Phù Lạc không rõ là vì sao nhưng cũng không hối thúc, hắn sóng vai cùng Cung Vũ, cả hai im lặng ngắm trời mây, lâu lâu lại câu được câu không trò chuyện.
Đoạn đường ngắn vốn dĩ phi ngựa một hai khắc là đến, lúc này bọn họ đã phải đi một canh giờ.
Nhưng không con đường nào là không có điểm dừng, khi thấp thoáng thấy trạm gác đầu tiên của doanh trại, Cung Vũ chợt dừng ngựa, hắn ngước lên nhìn bầu trời đầy mây hôm nay, sau đó mới cầm roi thúc ngựa, không quay lại nhìn Phù Lạc, chỉ nhẹ giọng nói:
"Vào thôi"
Để vào quân doanh phải đi qua ba trạm gác nhỏ. Hai bọn họ đều đã quen mặt, binh sĩ kia cũng chỉ nhận lệnh bài và ghi chép theo lệ, sau đó để bọn họ vào trong.
Phù Lạc đi được một đoạn mới phát hiện Cung Vũ không theo mình, lúc này bọn họ đã cách một đoạn xa, hắn vừa mở miệng hối thúc thì bỗng nghe một âm thanh quen thuộc vọng lại từ phía sau:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Phù Lạc quay người, chỉ thấy Danh Trường đã mấy tháng trời không gặp cưỡi ngựa tiến đến. Hắn không trả lời câu hỏi của Danh Trường, ngược lại có chút kích động hỏi:
"Ngươi mới về?"
Nếu Danh Trường đã trở lại, phải chăng Mạch Luân cũng quay về?
Danh Trường cũng không đáp, hắn nhìn chằm chằm vào Cung Vũ cách đó không xa.
Cung Vũ lúc này mới thúc ngựa tiến lên vài bước, hắn cũng nhìn thẳng vào Danh Trường, hai ánh mắt chạm nhau, bọn họ cũng không lên tiếng chào hỏi, dường như đang hơn thua thứ gì.
Danh Trường hừ lạnh một tiếng, sau đó khoác vai Phù Lạc tự nhiên nói:
"Tướng quân chưa về, nhưng ngài có lệnh cho ngươi ra bên kia bồi ngài đấy"
Phù Lạc thoáng chốc đã có tinh thần hơn hẳn:
"Thật? Khi nào thì ta có thể đến"
Danh Trường:
"Ngay bây giờ, ta để Từ Thiết theo ngươi"
Phù Lạc không chút chần chừ chấp nhận, thật ra hắn đối với Tư Thự Sanh cũng không có tình cảm gì đáng nói, nếu so ra thì việc đến thăm Tư Thự Sanh đương nhiên không thể sánh bằng đến xem tình trạng của Mạch Luân. Phù Lạc tự nhận mình ích kỷ, trong khi người khác phiền lòng vì Tư Thự Sanh, thì trong đầu hắn vẫn chỉ tồn tại một suy nghĩ, không rõ tướng quân có thật sự ổn không.
"Không cần phiền đến cấp dưới của ngươi đâu. Ta có Cung Vũ mà, có hắn là đủ rồi"
Danh Trường đảo mắt nhìn Cung Vũ một cái, thấy Cung Vũ cúi thấp đầu thì cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vai Phù Lạc nói:
"Tin tưởng hắn thế cơ à? Nhưng mà không được rồi, ta có chuyện muốn bàn thêm với hắn, để Từ Thiết theo ngươi đi"
Phù Lạc nhạy bén cảm thấy có chút kỳ lạ trong thái độ của Danh Trường, hắn nhìn Cung Vũ rồi lại nhìn Danh Trường, vẫn không nhìn ra được gì:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục An
RomanceTướng quân và quân kỹ của riêng y. "Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời." Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết... -Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-